Vì ngày này, tôi đợi đã lâu. Tôi đã đồng ý với huynh ấy, một ngày nào đó
sẽ cho huynh ấy tự do, để huynh ấy thoát khỏi chốn cung đình này, mai
danh ẩn tích.
Tôi cũng từng mong mỏi có một ngày như thế, cùng người mình yêu quy
ẩn, xây nhà đơn sơ, sớm chiều bên nhau. Không còn máu tanh, không còn
mưu quyền, không có nghiệp bá, chỉ có tôi và chàng cầm tay nhau đến già.
Tâm nguyện này, vĩnh viễn bị giấu trong nơi sâu thẳm đáy lòng, không
bao giờ có cơ hội thực hiện nữa.
Hồ Dao chấn động, cuối cùng thở dài, “Trước kia, ngươi vì Vương gia
ruồng bỏ chàng, bây giờ lại vì chàng mà phản bội Vương gia… Thế gian
sao lại có nữ nhân vô tình như ngươi!”.
“Vương Huyên chưa từng phản bội bất kỳ ai”, tôi chậm rãi giơ tay lên,
đặt trước ngực trái, “Ta chỉ trung thành với trái tim của mình”.
Hồ Dao bất ngờ, nhìn tôi chăm chăm.
Cuộc đời này của tôi đã chiếm hết mọi vinh quang: sinh ra trong thế gia
quyền quý, gả cho người như chàng, sinh con cho chàng, lưu danh Hoàng
hậu cho đời sau… Trời cao thiên vị tôi như thế, nếu nói trong lòng còn có
gì thương tiếc, tôi chỉ có chút tiếc nuối nhỏ nhoi với mây trắng, giang hồ
ngoài cửa cung, một giấc mộng không bao giờ chạm đến được.
Đây cũng là tâm nguyện nuối tiếc cả đời của cô cô, của những nữ tử cao
cao tại thượng bao đời nay.
Năm xưa Thái tổ giết vua đoạt vị, tru diệt Hoàng thất tiền triều, già rồi
các Hoàng tử lại tranh đấu vì đế vị, dẫn đến máu đẫm cung đình, thảm họa
liên tiếp. Thái tổ sợ hãi, lo lắng báo ứng sẽ đến, tương lai con cháu cũng
lâm vào họa như tiền triều. Lên ngôi bốn năm, Thái tổ hạ lệnh tu sửa Tây
cung, kiến tạo ba cung, chín điện, mười hai lầu các, mái ngói cong, trùng