“Thỉnh Vương phi tránh ra”, Tạ Tiểu Hòa bước nhanh lên, muốn ngăn
tầm mắt tôi.
“Không sao!”, tôi khẽ cắn môi, giơ tay lên cản Tạ Tiểu Hòa, cố nén sự
cồn cào trong lòng, lạnh lùng ngẩng đầu lên nói: “Người sống còn không
sợ… làm sao phải e dè người chết. Phân phó xuống, đưa Phùng Chiêu nghi
đi chôn cất, sắc phong Thục phi”.
“Vâng!”, Tạ Tiểu Hòa khom người tuân mệnh.
Tôi cúi đầu nhìn vết đao trên thi thể, mỏng như tơ hồng, khó mà nhìn ra
dấu vết, nhưng lại là một đao trí mạng.
“Là Tống Hoài n”, Tạ Tiểu Hòa trầm giọng nói.
Tôi chầm chậm gật đầu.
Vết đao này tôi đã từng thấy một lần ở Huy Châu, từ đó khó quên.
Bởi vì vóc người giống, bị quân phản loạn ngộ nhận là tôi, bắt đến trước
mặt Tống Hoài n, nữ tử này vô tội chết thảm.
Tôi lặng lẽ quay đầu lệnh cung nhân dọn dẹp sạch sẽ chung quanh, chuẩn
bị nghênh đón Vương gia. Nói xong, tôi hờ hững đi lên trên điện.
Lần đầu tiên cảm thấy đi lên thềm ngọc điện Càn Nguyên lại dài như
vậy, cao như vậy, như thể đi cả đời cũng không tới.
Gương mặt Phùng Chiêu nghi vẫn hiện lên trước mắt, như hình với bóng,
dù tôi gắng sức không nghĩ tới thì vẫn cứ lượn lờ quanh quẩn.
Là cái gì, là suy nghĩ gì…
“Khoan, không thể đi vào!”, tiếng hét của Tạ Tiểu Hòa bỗng vang lên
phía sau.