Bảy bước, khoảng cách sinh tử.
Hắn đột nhiên giương đao, chỉ về phía tôi.
Lưỡi đao dài ánh lên sắc trời, sáng rực.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh, khoảnh khắc cuối cùng chợt nghĩ
tới bóng dáng Tiêu Kỳ.
Chàng thúc ngựa giương kiếm lao ra từ trong biển lửa… Trời đất biến
đổi, suốt con đường, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt thâm sâu kia sáng quắc, sáng
hơn cả ánh lửa, soi đến nơi mềm yếu nhất trong lòng, từ đó hai tim nối liền.
Bên tai nghe thấy tiếng gió mạnh, tiếng xương cốt gãy lìa vang lên rõ
ràng.
Hết thảy mọi thứ ngưng đọng trong chớp mắt.
Tôi mở mắt ra, cách trước mặt ba bước là trường đao của Tống Hoài n.
Hắn đột nhiên ngừng lại, lảo đảo lui về sau hai bước, chống đao trụ
vững.
Ba mũi tên khắc hình răng sói xuyên thủng thân thể hắn.
Một mũi tên xuyên qua ngực trái, một mũi tên xuyên qua đầu gối phải,
một mũi tên cắm vào vai phải đang cầm đao.
Ba tên cùng bắn ra, lực như thiên quân, có thể xuyên thấu trọng giáp,
ngoại trừ Tiêu Kỳ thì không còn ai nữa.
Tống Hoài n lại không ngã quỵ, vẫn vịn vào đao đứng thẳng như trước.
Máu tươi trên người hắn trào ra từ miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch
gần như trong suốt.