Trong chốc lát, ánh sáng chớp động, lòng chợt sáng tỏ.
Vết máu của Phùng Chiêu nghi còn chưa khô, hẳn là bị giết cách đây
không lâu.
Nếu như Tống Hoài n đã sớm chạy ra khỏi cung, vậy hắn làm sao có thể
ở đây giết người?
Hắn không đi. Hắn trốn ở trong cung, người bỏ chạy là giả.
Dọc theo con đường tới đây, thi thể phần lớn là nữ, Tống Hoài n căn bản
chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn! Lúc cùng đường hết lối, hắn đã quyết
tâm ngọc đá cùng vỡ! Người hắn muốn giết, không phải Tiêu Kỳ, mà là tôi!
Hắn đặt bẫy dẫn tôi trở về cung, chính là muốn cùng tôi đồng vu quy tận.
Tôi cả kinh, đáy lòng lạnh như băng, chợt ngẩng đầu nhìn lại.
Trên điện Càn Nguyên, ánh mặt trời mới lên, sáng chói đôi mắt tôi.
Ở bậc thềm ngọc cuối cùng, ngay giữa đại điện, một bóng người xuất
hiện như linh hồn.
Hắn cầm một cây đao dài ba xích, không đội mũ giáp, tóc xõa rối bời,
trên khôi giáp vết máu loang lổ, ánh lên sắc đỏ dưới mặt trời, cả người như
đang tắm trong máu.
Xích: đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3 mét.
Cách bảy bậc thềm ngọc, ánh mắt hắn lọt vào tầm mắt tôi, giống như dã
thú sắp chết.
Lạnh, lạnh như băng, lạnh như tuyệt vọng.
Nhiệt, cuồng nhiệt, điên cuồng nhiệt.