Hắn ngước gương mặt nhuộm đầy máu lên, bình tĩnh nhìn tôi, như thể
lúc này trong thế gian chỉ còn có một mình tôi.
Ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt hắn, hắn nheo mắt lại, chợt nở nụ cười,
trường đao trong tay rơi xuống đất.
Chầm chậm, hắn rốt cuộc ngã quỵ.
Lưỡi trường đao kia, là hướng về phía trong, chứ không phải hướng về
tôi.
Hắn giương đao, không phải để giết người, mà là tự sát.
Tôi cúi người, nhặt trường đao rơi dưới đất của hắn lên.
Hắn nhìn tôi, cười cười, để lộ hàm răng trắng, tóc mai bị gió thổi loạn
trên trán.
Tôi nghiêng người nhìn, lần đầu tiên nhìn chăm chú như thế, ánh mắt
đăm đăm ngắm gương mặt hắn.
“Ta sẽ nhớ ngươi, mãi mãi không quên”, tôi nhìn ánh mắt hắn, như thấy
lại thiếu niên ngày xưa.
Hắn ngây ngốc nhìn, nhắm mắt lại, rồi mở ra, đã không còn sát khí, chỉ
có một vẻ trong suốt an hòa.
Phía sau có tiếng giày vang lên chan chát.
Tôi đứng thẳng người, nắm chặt trường đao, mỉm cười với hắn: Hoài n,
ta sẽ để ngươi chết có tôn nghiêm.
Hắn cười gật đầu, ngẩng mặt lên, nhìn không chớp mắt.