Yên tĩnh một lát, quần thần phía dưới đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô “vạn
tuế” vang dội trước điện.
Tay chàng, vững vàng nâng hai cánh tay tôi lên.
Đôi bàn tay to lớn có lực này rốt cuộc đã nắm được thiên hạ, nắm Hoàng
quyền, cũng đã sớm nắm giữ cuộc đời tôi, nắm giữ toàn bộ mừng vui của
tôi. Trong khoảnh khắc, tôi nhắm nghiền hai mắt, không dám mở ra, không
dám nhìn rõ người trước mặt xem đó có phải là phu quân tôi không.
“A Vũ”, chàng thấp giọng gọi tên tôi, giọng chắc chắn mà ấm áp, “Mở
mắt!”.
Tôi nhắm mắt chần chừ, đột nhiên bị chàng dùng lực vực dậy, không tự
chủ được đứng lên.
“Nàng nhìn xem, đây chính là thiên hạ của ta và nàng!”.
Chàng đỡ tôi thật chặt, đứng sóng vai tôi, cùng nhau nhìn đám quần thần
cúi rạp phía dưới, cùng nhau nhìn muôn dân thiên hạ.
Tiếng hô “Ngô hoàng vạn tuế” một lần nữa vang dội.
Phía chân trời, mặt trời nhô lên cao, chiếu sáng khắp vũ trụ.
Hoàng cung đứng vững hơn ba trăm năm hôm nay hơn nửa bị hủy trong
lửa, long đài phượng các khi xưa, ngay cả tẩm cung Đế hậu cũng thành phế
tích.
Đế hậu cùng hi sinh vì nước, máu tưới cung điện, hài cốt chôn trong biển
lửa.
Một đời Hoàng triều buông rèm một cách thảm thiết như vậy.