Gương mặt nghiêng lạnh lùng của chàng được ánh nắng mới lên nhuộm
một màu vàng nhạt, giống như sắt như vàng, không rõ biểu cảm.
Chàng hờ hững chắp tay, đứng hướng về phía nam, khóe môi như mũi
đao, mặt nghiêng đón ánh dương, chiếu ra một cái bóng kiêu ngạo.
Tiêu Kỳ giờ khắc này làm tôi nhớ đến những bức tượng đại thần lớn
chạm khắc ngọc lạnh như băng trong tông miếu.
Từ cao cao trên trời đưa mắt nhìn xuống chúng sinh, thần thái thong
dong, tay giữ quyền lực tối thượng, là chúa tể.
Tôi đứng bên chàng, trường đao trong tay, áo tơ đẫm máu, tựa như vừa
mới đi vào địa ngục Tu La.
Trăm năm, ngàn năm sau, sử sách sẽ ghi lại thời khắc này thế nào, viết về
một đôi Đế hậu khai quốc ra sao… đối với tôi mà nói, chỉ như mây trôi. Đế
vị, giang sơn là sự đền đáp đối với ước nguyện nửa đời của Tiêu Kỳ, cũng
là bắt đầu cho hùng đồ khí khái nửa đời sau; song, là điểm cuối của nửa đời
đánh giết của tôi. Tôi rốt cuộc không cần e ngại, không cần phòng ngự, cõi
đời này không còn có ai có thể gây hại cho chúng tôi, không có ai có thể
điều khiển vận mệnh chúng tôi nữa.
Hùng đồ: mưu lược vĩ đại.
Trừ Tiêu Kỳ.
Xa cách trở về, trời đất đổi thay, người xưa không còn.
Đại biến vừa định, Tiêu Kỳ triệu kiến chúng thần đến điện Thái Hòa.
Tôi lặng lẽ xoay người, lui vào trong điện.
“A Vũ”, chàng cất tiếng gọi tôi, trước mặt cả điện văn võ, chỉ gọi tên tôi.