“Trở về Phượng Trì cung tắm rửa thay y phục, phân phó chuẩn bị xa giá
đến chùa Từ An”.
Tôi vội vã đi về Phượng Trì cung.
Bất giác, con đường dưới chân trở nên mơ hồ, thân thể mềm đi, đột nhiên
không bước được nữa…
Trong ánh trăng mờ, là tay ai vuốt ve gương mặt tôi, lòng bàn tay ấm áp
quen thuộc làm tôi thoáng chốc rơi lệ.
Là lệ rơi sao? Hình như đã lâu rồi tôi chưa khóc thật đã.
Là lòng bàn tay chàng ư? Chàng có thể nuông chiều tôi trong lòng bàn
tay này như lúc ban đầu?
Loáng thoáng trong mộng, nước mắt như mưa, ướt khuôn mặt, ướt lòng
bàn tay chàng.
Tình nguyện không tỉnh lại, cứ ở lại trong mộng an tịnh cũng tốt.
Bên tai lại nghe thấy tiếng canh lậu vang lên.
Bỗng nhiên tỉnh táo, giật mình nhận ra mình đang mặc áo ngủ gấm, ánh
nến chập chờn, đã là nửa đêm.
“Triệt nhi!”, tôi nỗ lực ngồi dậy, tứ chi lại bủn rủn, gần như không thể
động đậy.
Tôi lại ngủ ở đây, quên đón Triệt nhi và Tiêu Tiêu về.
“Người đâu”, tôi giận dữ vén màn lên, chẳng thấy bóng một thị nữ nào.
Trong lúc vội vã, tôi bật dậy xuống giường, dưới chân lại như phù phiếm,
bỗng nhiên ngã vào một vòng tay vững chãi.