Tôi cứng đờ, không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt chàng,
lòng tê dại.
Biết bao lời muốn nói, gặp được rồi, lại không nói nên lời… Biết bao
khó khăn hiểm ác ập tới, lúc này, tôi vô cùng sợ hãi, chỉ sợ không qua được
cửa ải cuối cùng.
Thi thể Tử Đạm thành câu đố, sự sống chết của người nhà họ Tống, hai
đứa con đến nay chưa về… Chàng sẽ hỏi tôi thế nào? Tôi nên trả lời thế
nào?
Chàng tính toán từng li từng tí, vô cùng thận trọng, đặt tôi trên đầu ngọn
sóng ở xa xôi ngàn dặm… Tôi có nên hỏi hay không? Mà biết hỏi thế nào?
Chàng không nói gì.
Ánh đèn sáng ngời, bấc đèn nổ “bép” một tiếng, tia lửa tóe lên.
Hai cánh tay giữ eo tôi chợt siết chặt, ôm tôi thật chặt trong lồng ngực
chàng, khiến tôi gần ngạt thở.
Chàng không nói lời nào, yết hầu hơi động, cằm đặt trên trán tôi đã toát
mồ hôi, rơi xuống mặt đau nhói.
Dính sát trước ngực chàng, tôi nhắm mắt im lặng, vùi mặt trên vạt áo,
ngửi được hơi thở mãnh liệt quen thuộc… Những cảnh tượng ân ái khi xưa
như hiện ra trước mắt.
Tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn chàng, từ đôi môi đến gương mặt, từ đáy
mắt đến đầu lông mày, lưu luyến ngắm nhìn.
Hai gò má gầy gò như bị gọt.
Là tại ánh nến kia gây ra ảo giác sao? Chỉ trong thời gian một ngày, vị
vua oai hùng kỳ tài kiệt xuất trên đại điện kia giờ khắc này để lộ vẻ mệt