Tôi dừng chân đưa mắt, cùng chàng lẳng lặng nhìn.
Bàn tay giơ lên của chàng dừng ngay giữa không trung, sau rũ xuống.
Chỉ nhìn thật sâu, như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng không cất được
thành tiếng.
Tôi cười nhạt, quỳ lạy chàng theo lễ quân thần, đứng dậy, lui về bên
trong.
Tà áo lướt qua nền nhà lạnh lao xao, ngọc bội vang lên.
Hành lang rèm cửa trước mắt, vô cùng quen thuộc, lại như rất xa lạ.
Phu quân viễn chinh trở về, vốn phải là anh hùng mỹ nhân cầm tay nhau
như những giai thoại mà thế gian vẫn lưu truyền.
Chỉ là, giai thoại mặn nồng của Dự Chương Vương và Vương phi cũng
nên lưu lại ở Dự Chương Vương phủ.
Từ nay về sau, trên điện các vắng lạnh này chỉ có Đế hậu khai quốc,
không có anh hùng mỹ nhân.
Tôi thật sự mệt mỏi.
Nhìn mặt cung nhân đi theo lại chợt hoảng hốt, cơ hồ không phân biệt
được ai là ai.
Vài ngày chưa từng an ổn nhắm mắt, giờ khắc này chỉ muốn ngủ một
giấc… Song, còn quá nhiều chuyện đang chờ tôi, ít nhất hiện tại, tôi còn
chưa thấy Triệt nhi, Tiêu Tiêu và ca ca bình an trở về.
Ngày đó tôi đích thân tiễn hai đứa đi, hiện tại, tôi ruốt cuộc có thể đi đón
chúng về.
Một thân cung trang trắng bị nhiễm đầy máu tươi, tỏa ra mùi nồng.