Tôi dùng hết toàn lực giương đao lên, đao lóe ánh sáng, lấp lánh trong
đáy mắt hắn.
Tiếng thở dài của hắn cùng lúc đó bị chặt đứt.
Nóng, máu nóng hổi, bắn lên mặt tôi, rơi đầy trước mắt, đọng trên môi.
Tiếng giày phía sau gần hơn.
Khoảnh khắc này, tôi bình thản hơn bất cứ lúc nào hết.
Tôi đặt trường đao xuống, đưa ống tay áo lên lau vết máu trên mặt, chầm
chậm xoay người.
Người trước mắt mặc áo giáp đeo bội kiếm sải bước đi lên thềm ngọc,
nghỉ chân trước mặt tôi, thân hình cao ngất ngăn ánh mặt trời chói mắt ở
sau lưng, bao phủ tôi dưới bóng mình. Ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt
chàng, chỉ thấy hơi thở quen thuộc ùn ùn kéo đến cuốn lấy tôi… Mùi bụi
đường trường, mùi tử vong, mùi sắt và máu.
Ở phía sau chàng, dưới thềm điện, bá quan đứng nghiêm, nơi nơi binh
mã chỉnh tề.
Lúc này, nơi này, người này.
Chàng đã không còn là phu quân viễn chinh trở về của tôi.
Tôi lui về sau một bước, hai tay giơ trường đao nhuốm máu lên khỏi đỉnh
đầu, quỳ gối hướng về phía chàng.
“Ngô hoàng vạn tuế!”.
Tiếng tôi vọng xuống từng bậc thềm ngọc.