Cô gái cố điều chỉnh giọng nói cho bình thường nhưng vẫn có thể thấy rõ
sự kiêu hãnh trong từng lời:
“Truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc tôi có một điều cấm kị là
không được để cho dòng máu của mình hòa cùng dòng máu của người
nước khác
“Kỳ lạ thật. Cô đừng giận nhé. Đây là tôi nói theo quan điểm của quốc tế
nói chung, nhất là khi cả hai cùng là người châu á thì đáng ra càng không
nên phân biệt. Các dân tộc châu Âu chúng tôi cũng thường có sự hòa trộn
các dòng máu với nhau, không chia rẽ.”
“Nhưng các ông cũng từng phân biệt người phương Tây sinh ra cho
người phương Tây và người phương Đông chỉ phù hợp với người phương
Đông. Thì đây chúng tôi cũng coi rằng người Thái chỉ dành cho người Thái
mà thôi.”
“Cô là một người Thái hoàn toàn theo chủ nghĩa bảo thủ: nhà cửa kiểu
Thái, lối sống kiểu Thái, tính cách đặc trưng của người Thái - yêu tự do,
kiên định không hay đổi thay, nhân hậu. Không phải tôi ca ngợi cô mà đây
là lý thuyết, trước khi đi lính, tôi đã học ngành Nhân chủng học.”
“Còn tôi vẫn chưa tốt nghiệp thì chiến tranh đã nổ ra giữa chừng.”
“Cô học ngành gì?”
“Ngữ văn.”
“Rất hợp với tính tình của cô.” Đôi mắt ấy nhìn xuyên bóng tối thẳng ra
phía cô: “Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một điều... với tư cách là một người
lớn tuổi hơn, đừng coi đây là kẻ tội phạm khoác lác lên mặt dạy đời...”
Ông ta nói với giọng người lớn khuyên bảo trẻ con làm cô gái thầm cảm
thấy buồn cười.
“Cô là người can đảm, có lẽ hơi cứng đầu nữa, quyết định mọi việc kiên
quyết như đàn ông. Vì vậy, đôi khi cô cũng đưa ra quyết định cho cả cuộc
đời mình một cách dễ dàng, thẳng băng đi, thậm chí ngay cả khi sai cô vẫn
cứ cố bướng bỉnh cho bằng được. Nếu cô mà là con trai thì hắn là kiểu
người liều lĩnh hay táo tợn khùng khùng, nhiều người lính tôi gặp có tính