Buột miệng nói ra xong, cô không khỏi giật mình hối hận. Kobori sửng
sốt, im lặng một hồi như để kìm nén cảm xúc trong lòng.
“Em cứ cầu mong đi, hoặc lễ Phật mà khấn nguyện cũng được, ngày em
chờ đợi sẽ đến, điều em mong muốn sẽ sớm như ý nguyện.”
“Chắc chắn là tôi sẽ làm rồi, anh không phải lo!”
“Tôi không sợ chết, thậm chí còn nghĩ... biết đâu... cái chết rốt cuộc sẽ
giúp cho tôi có được niềm an vui thực sự.”
Điều gì đó trong giọng nói bình thản như đã buông trôi mọi thứ ấy làm
cho người nghe cảm thấy đau nhói trong lòng.
“Đêm nay trời sao đẹp quá. Chắc em muốn dành thời gian để tưởng nhớ
tới người em yêu, và nguyền rủa người em căm ghét. Có lẽ tôi nên về thôi.”
Anh đứng thẳng người lên, nhưng rồi chững lại.
“Anh nhiều việc thế à?”
Giọng nói ấy nghe dịu dàng đến nỗi làm Kobori ngạc nhiên.
“Thì cũng... nhiều.”
Làn gió mạnh thổi ào tới khiến một đám đom đóm đang đậu trên cành
cây phía trên đầu cô gái tản ra tứ tung, nhiều con sà xuống mái tóc cô tạo
thành những đốm sáng nhấp nháy. Chàng trai đưa tay ra chộp lấy con đom
đóm bay qua trước mặt, nắm hờ bàn tay lại rồi đưa lên sát mắt hé nhìn như
đứa trẻ tò mò.
“Tiếng Thái gọi là con gì?”
“Đóm đóm.” Cô gái ngừng một chút rồi giảng giải tiếp: “Người Thái tin
rằng đó là linh hồn của một người đàn ông thắp đèn đi tìm người vợ chết
đuối... Cô gái ấy tên là Lamphu
, giống tên loài cây này. Vì thế mà đom
đóm thường thích đậu ở cây bần.”
Nói đến đây, giọng Angsumalin hơi ngập ngừng vì trong khoảnh khắc ấy
cô chợt nhớ ra giai thoại này cô từng được nghe từ một người khác, cũng
tại nơi đây, người đó còn nhắc đi nhắc lại: