“Anh không muốn giống như đom đóm, phải thắp đèn tìm kiếm linh hồn
của nàng Lamphu dưới sông... Năm năm nữa anh sẽ quay về nhắc lại câu
hỏi mà anh đã hỏi em. Thời gian năm năm hẳn sẽ rất dài vì chính anh cũng
đợi em, anh không để mặc cho em đợi anh một mình đâu!”
Lúc này đây... mọi sự đã thay đổi, không chỉ là thời điểm, là sự việc mà
người đang đứng trước mặt cô đây cũng khác rồi. Lời hứa xưa đang trôi đi
mất, vì chính cô là người không thể chờ anh đủ năm năm như đã hẹn!
“Người Nhật chúng tôi cũng có chuyện kể tương tự về nàng tiên dệt vải
và chàng trai chăn cừu. Hai người họ yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, chia
cách nên không thể gặp được nhau. Cuối cùng, thượng đế rủ lòng thương
nên hóa phép cho họ biến thành hai ngôi sao trên trời, mỗi ngôi ở một bên
dải sông Ngân, nhưng sẽ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày mùng
bảy tháng Bảy. Cứ đến ngày Thất tịch chúng tôi lại tổ chức lễ hội Tanabata
Matsuri, trang trí đèn lòng, giấy màu, hoa giấy cắm vào những cành uốn
cong nối với nhau tượng trưng cho hai chòm sao...
“Những câu chuyện tình thường hay buồn.”
Nói xong câu cuối, anh thở dài và xòe bàn tay thả cho con đom đóm đập
cánh bay lập lòe đến gia nhập cùng đồng loại.
“Nhìn con đom đóm này mà xem, nó sẽ phải đốt đèn đi tìm người yêu
suốt đời. Thế em có người đang chờ đợi mình không?”
“Có.” Cô gái đáp bằng giọng đều đều.
Kobori im lặng một lát. Bóng tối mờ ảo khiến cô không nhìn rõ nét mặt
anh, ngoại trừ khuôn mặt hơi cúi xuống.
“Tôi rất tiếc. Có lẽ vì vậy mà em căm ghét tôi đến thế. Tôi không nghĩ là
sẽ xảy ra nhiều rắc rối thế này.”
“Không... cũng không đến mức ấy.”
Angsumalin cũng không hiểu tại sao mình lại phải nôn nóng giải thích:
“Anh ấy chỉ... xin tôi đợi, có... thế thôi.”
“Nhưng em cũng muốn đợi người đó, phải không?”