Cô không đáp lại mà chỉ dõi mắt nhìn đăm đăm xuống dòng nước trước
mặt.
“Tôi hiểu rồi. Nếu em nói cho tôi từ trước thì có phải tốt không.”
“Không phải vậy. Chỉ là anh ấy muốn tôi đợi, và...”
“Em mong có thể giữ ước hẹn giữa hai người.”
Giọng nói trầm ấm cười khe khẽ trong cổ họng như tự giễu chính mình.
“Tôi sẽ nghĩ xem nên làm thế nào. Ngày mai tôi sẽ sang sông... có thể sẽ
thử đàm phán xem có được không. Nhưng em cũng đừng hy vọng gì nhiều
bởi cả em và tôi đều bị trói buộc cả rồi.”
“Anh có ai đợi chờ ở hậu phương không?”
“Có.”
Cùng một câu trả lời ngắn ngủi mà làm cho người nghe bỗng thót lòng.
“Có một người phụ nữ luôn luôn ngóng chờ tôi, chắc hẳn đó là người
phụ nữ duy nhất yêu thương tôi thật lòng, có lẽ cũng là người phụ nữ duy
nhất đêm nào cũng cầu nguyện cho tôi. Trong khi một người khác...”
Người nói khẽ thở dài.
“Mà thôi. Đối với tôi thế là quá tốt rồi. Tôi chưa từng có gì thật sự thuộc
về mình... Tính mạng dâng lên Nhật hoàng, trái tim thuộc về người khác,
thân thể rồi cũng gởi vào lòng Mẹ Đất dù cũng chưa biết là ở đâu. Thật
buồn cười, con người ta sinh ra ở một nơi mà đến khi chết lại phải nằm cô
quạnh ở một nơi khác.”
“Một ngày nào đó anh sẽ được trở về bên cô ấy.”
“Không phải là cô ấy, phải gọi là bà, vì người phụ nữ đó chính là mẹ
tôi... Khuya rồi, em mất thời gian nói chuyện với tôi lâu rồi đấy. Tôi phải
cáo từ thôi.”
Angsumalin cảm thấy khóe mắt mình nóng một cách kỳ lạ.
“Kobori.”
Chàng trai sững lại vì tiếng gọi tên anh nghe dịu dàng y như hôm nào đó,
khi anh và cô cùng nhau tìm đường thoát thân trong cơn loạn lạc.