Chương 58
M
ột đợt sóng lớn ào ạt xô lên tận bậc thang bến nước khiến cô gái rụt
chân lại, quay đầu nhìn chiếc xuồng trắng đang trôi đến gần. Đây là lần đầu
tiên cô gặp lại anh từ sau đêm đó. Gương mặt phía dưới mũ lưỡi trai dù rám
nắng nhưng cũng xanh xao đi thấy rõ, đôi mắt đen dài trở nên sâu hơn, đôi
môi khô khốc, có vẻ như anh đã làm việc quần quật suốt thời gian qua.
“Tôi vừa từ Bộ Tư lệnh về.”
Đôi mắt ấy liếc nhìn về phía cô gái một thoáng rồi quay sang hướng
khác:
“Tôi đã thử nói chuyện với họ về... việc của chúng ta rồi.”
Angsumalin hơi mím miệng nhưng vẫn ngồi im.
“Chúng tôi viện ra rất nhiều lý lẽ tranh luận, nhưng rất tiếc là tôi đã
không thành công. Hôn lễ đã ấn định không thể thay đổi được. Ý em thế
nào?”
“Vậy cũng chẳng có thể làm gì được nữa.”
“Người ấy của em...”
“Anh ấy ở rất xa, chắc không biết tin...”
“Nếu thế... sau khi... cử hành hôn lễ, có thể tôi sẽ xin chuyển công tác
xuống đóng quân dưới tàu sớm hơn. Nếu tôi đi sớm được, phía em chắc
không có vấn đề gì, ngoại trừ em phải nói chuyện để... người ấy hiểu. Vì
vậy, tôi đã trả lại căn nhà họ sắp xếp cho chúng ta ở rồi. Tôi sẽ ở trong
xưởng, em cứ ở nhà mình. Em cần tôi làm gì thêm nữa không?”