Cô gái lắc đầu, cảm thấy khô khốc trong cổ không nói được lời nào.
“Tôi ghé qua báo với em như vậy. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ...
không đến nữa để khỏi làm phiền em. Nếu em có việc gì cần hỏi, cứ bảo
lão Pol, lão Bua sang xưởng gọi tôi. Còn áo cưới, Bộ Tư lệnh sẽ cử người
đến hướng dẫn cách mặc sau. Chắc em không muốn mặc bộ lễ phục ấy cho
lắm, nhưng đoàn đại sứ văn hóa họ không chịu.”
“Không sao.”
“Tôi đi đây.”
Chiếc xuồng máy tăng tốc, cắt ngang dòng nước lao vút đi nhanh chóng.
Người lái ngồi thẳng không hề quay lại nhìn phía sau.
Hội trường Bộ Tư lệnh vốn dĩ có diện tích rất lớn, vậy mà giờ đây trông
chật chội thấy rõ vì đông kín sĩ quan của cả hai bên. Cô dâu trong bộ
kimono rực rỡ, tóc búi cao kèm tóc giả, mặt vẽ màu trắng, xanh, đỏ nên
trông tựa như búp bê. Cô đứng cúi đầu khiêm nhường bên chú rể mặc quân
phục chỉnh tề. Có vẻ như anh là người có chiều cao nổi bật giữa đám đông,
gương mặt ngăm đen trông thản nhiên khi cúi mình cảm ơn những lời chúc
phúc. Chốc chốc đôi mắt đen dài lại phóng những tia nhìn ngang qua hội
trường, đăm đăm vào quốc kỳ hai nước làm thành những dải trang trí treo
khắp nơi. Thỉnh thoảng, mỗi khi có người cầm ly rượu, cúi đầu và đưa cho
anh rồi nói những lời chúc dài dằng dặc, mà hầu như đều chung quy lại ở
chữ “Kanpai”... xin chúc ngài hạnh phúc, thịnh vượng... hoặc “Kanpai
suru”... xin nâng ly vì hạnh phúc của ngài... chàng trai đều giơ cao ly rượu
rồi uống cạn. Dù khuôn mặt đã đỏ bừng nhưng anh vẫn đứng vững, lưng
thẳng tắp, không cảm thấy say chút nào. Hôn lễ cử hành từ sáng đến tận tối,
tất bật rối ren, xen kẽ bằng các nghi lễ của cả hai bên. Phóng viên hai nước
chụp ảnh liên hồi bất tận, người ta nhắc đi nhắc lại cụm từ mối quan hệ hữu
nghị trong khi vẫn rình rập theo dõi nhất cử nhất động của nhau.
Angsumalin cảm thấy mình chẳng hơn gì một con rối biết hít thở đi lại,
chỉ nghe lệnh rồi làm theo. Giữa đám đông lộn xộn toàn người lạ mặt, tiếng
Thái, tiếng Nhật nghe lẫn lộn vào nhau mà vẫn phải dùng tiếng Anh làm