Giọng người bố run run vì xúc động: “Hôm nay là ngày cuộc đời con
thay đổi. Bố cảm ơn con vì mọi điều mà con đã làm. Cầu chúc cho cuộc
sống sau này của con thật hạnh phúc...”
Giọng ông nghẹn lại. Giây lát sau, bà Orn cất lời khe khẽ:
“Ang con... Mẹ cầu chúc cho con sống hạnh phúc con nhé. Con đã lấy
chồng, đã là vợ của người ta rồi. Đừng kiêu hãnh, cao ngạo, bướng bỉnh
nữa. Có gì thì hãy bình tĩnh nói chuyện, hòa thuận với nhau...”
... Đã lấy chồng... Cụm từ ấy vang lên trong tâm tưởng cô gái với cảm
giác bỡ ngỡ, mơ hồ, không chắc chắn, cô cũng không hiểu rõ tình trạng mới
của chính mình... Đã lấy chồng, đã trở thành vợ của người ta, đã thuộc sở
hữu của một người mà cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy làm chồng. Đại
diện họ nhà trai cùng đến làm chứng cho nghi lễ động phòng là ông bác
Tổng tư lệnh quân đội Nhật. Ông ta chúc mừng bằng tiếng Nhật dài dằng
dặc, với cách phát âm rung rung nhanh đến nỗi cô nghe mà không hiểu.
Sau đó, cánh cửa phòng bị đóng chặt lại, ngăn cách cô khỏi thế giới bên
ngoài, đưa cô vào lối đi của cuộc sống mới, không bao giờ có thể quay trở
lại!
Chàng trai cao lớn mặc bộ đồ trắng đang ngồi, bỗng nhổm dậy quỳ gối,
thở dài, làm cô cũng chuyển thành tư thế quỳ theo. Cô đưa tay lên vuốt tóc
theo thói quen nhưng vướng chiếc mủ vải cùng với trâm cài và bộ tóc giả
cứng đơ.
“Để tôi gỡ ra cho.”
Chàng trai quỳ gối nhích lại sát bên Angsumalin, còn cô ngồi xuống cúi
đầu. Anh gở từng chiếc trâm và hoa cài tóc đặt xuống sàn nhà gần đó, hình
như đây là lần đầu tiên trong đời có người giúp cô trong những việc cá
nhân thế này. Angsumalin tìm cách nghiêng mái đầu ra xa nhưng nhưng
ngón tay to khỏe đã chạm vào thái dương, kèm thêm tiếng ngăn lại khe khẽ:
“Cẩn thận không kim đâm vào đầu là đau đấy. Ngồi im nào.”
“Để tôi tự gở.”
“Sắp xong rồi.”