Ở vào tình thế bắt buộc, cô gái bèn quyết định kể lại đầu đuôi câu
chuyện. Ông chủ tịch xã đứng yên lặng lắng nghe, lâu lâu mới ậm ừ một
lần, khi nghe đến đoạn cuối, ông liền quay lại nhìn lão Pol với lão Bua quát
ầm lên:
“Hai cái lão chết tiệt, chỉ biết gây chuyện phiền toái.”
Trong cả câu chuyện, đoạn nào liên quan đến Kobori, Angsumalin cố
tình bỏ qua không kể:
“Chuyện là thế ạ, nên cháu mới bảo bác Pol với bác Bua bỏ trốn. Túp lều
này cũng phải dỡ bỏ để không liên lụy đến dân làng.” Chủ tịch xã nhìn một
lượt xung quanh, lo lắng:
“Nhưng dù gì cũng vẫn còn những dấu vết có thể gây nghi ngờ. Nhìn
thoáng qua chỗ đất mới san bằng kia cũng đủ biết ở đây từng có một căn
lều, cây cỏ cũng mới bị nhổ bị phạt, khác hẳn xung quanh.”
“Vậy phải làm thế nào ạ?”
“Thế này, đã đâm lao thì phải theo lao. Đợt này đang có phong trào múa
ram-thon
. Ở các làng khác, đêm nào người ta cũng tổ chức, trai gái làng
mình còn phải chèo thuyền sang làng khác chơi. Đêm nay tổ chức ở đây
luôn, kê cái bàn, đặt thùng nước uthay
, thắp ba bốn ngọn đèn dầu là được.
Nhờ chân của đám trai gái nhảy múa giẫm đạp cho cây cỏ quanh đây trụi đi
luôn. Dù thằng Tây kia có quay lại cũng sẽ không nhận ra được.”
Giọng nói ấy thể hiện một thái độ hết sức quyết đoán. Angsumalin nắm
cổ tay của người đàn ông từng trải, lắc nhẹ vì xúc động:
“Cháu cảm ơn bác vô cùng.”
“Có gì đâu. Cháu về nhà với mẹ đi, kẻo mẹ với bà lại lo. Việc ở đây bác
sẽ xử lý.”
“Để cháu ở lại giúp bác.”
“Dở hơi! Cái con bé này bướng từ bé đến giờ. Về nhà đi. Mà cháu ra đây
thế này, cậu kỹ sư trưởng có biết không?”