Cô gái hơi mỉm cười vì người nghĩ ra cách này chính là cậu kỹ sư trưởng
mà ông nói đến.
“Bị mắng mà lại còn làm mặt cười. Đi, về nhà đi. Bác đã bảo sẽ xử lý
giúp thì mọi việc đảm bảo xong xuôi mà. Cả mẹ, cả chồng cũng thật là, để
cho con bé này lang thang ra tận đây mà không nói gì.”
Ông kêu ca với thái độ âu yếm hơn là mắng mỏ, nhưng nụ cười của cô
gái cũng nhạt đi.
“Cháu đúng là chỉ gây chuyện rắc rối cho bác.”
“Không phải cháu, mà là hai cái lão kia kìa. Nào, nhanh tay lên. Chỗ cột
gỗ đấy buộc lại, chờ trời sáng thì vác sang giấu bên chùa. Sáng mai bác sẽ
báo bọn thanh niên đến dựng cái rạp, bôi ít giấy màu vào. Còn hai cái lão
này thì trốn đi đâu đó, đừng có vác mặt mà đến múa ram-thon làm cái gì.”
“Ơ... sát lại nhau chút nào, vào gần nhau chút nữa...”
Lão Bua nện đất theo nhịp ram-thon, liền bị đồng bọn chặn họng:
“Có mà cái nhà giam nó đang chờ ông lại gần ấy.”
“Ang, về nhà đi. Nếu muốn giúp bác thì ngày mai bảo mẹ nấu một nồi
canh cay to vào cho đám cổ vũ chúng nó ăn.”
“Vâng, cháu đi đây ạ.”
“Đi đứng cẩn thận nhé. Đã có đèn pin chưa? Đường tối, nhở rắn rết nó
cắn cho thì khổ.”
“Cháu có rồi ạ.”
Gánh nặng khiến cô lo lắng giờ nhẹ đi trông thấy khi có người cùng gánh
vác. Cô gái rảo bước chân vì biết mẹ đang ngóng trông lo lắng cho mình,
nhưng vừa mới rẽ vào sân nhà thì đã có tiếng gọi khẽ:
“Hideko, mọi việc ổn thỏa chứ?”
“Ổn rồi ạ. Sao anh vẫn chưa về xưởng?”
“Ơ... tôi nghĩ em cần có nhân chứng, nên chờ ở đây.”
Câu nói của anh nghe quá đỗi thành thật khiến cô gái chợt mềm lòng.