Angsumalin chậm rãi thay đồ. Từ cánh cửa phòng hơi hé vọng vào giọng
trầm trầm ngọng nghịu đang nói chuyện liến thoắng, có khi dùng lẫn cả
tiếng Nhật và tiếng Thái:
“Itsu dekimasuka? Bao giờ mới xong ạ?”
“Hết chỗ này là xong thôi.”
“Otetsudai shimashouka...? Để con giúp có được không?”
“Hai!”
Giọng nói ngọng nghịu đáp lại lần này là giọng người Thái nhưng cố
gắng nói tiếng Nhật, có tiếng cười trầm ấm cất lên theo. Khi cô gái trở ra
bên ngoài thì đã thấy Kobori đang bắt tay giúp mẹ một cách say sưa.
“Ang, con vào trong bếp xem có gì đem ra đây cho cậu ấy ăn không.”
“Onaka ga sukimasen... Con chưa đói.”
Anh nói mà không ngẩng lên vì còn mải làm việc. Cô gái đi lướt qua vào
bếp, một lát sau cô quay ra, bưng chiếc khay nhỏ đặt bát chè con con. Cô
đặt xuống gần chỗ anh rồi lùi lại lặng lẽ ngồi xuống cách đó một quãng,
khiến bà Orn phải nhắc:
“Chè kìa con.”
Chàng trai làm xong việc rồi mới nhấc cái khay nhỏ lên nhìn từ khoảng
cách gần.
“Chè trôi nước, thử ăn xem có ngon không?”
Đã lâu lắc lâu lơ rồi, cô gái mới lại được thấy nụ cười dịu dàng tươi tắn
khoe hàm răng trắng bóng đều đặn đáng yêu này. Anh cầm lấy chiếc thìa
con khuấy bát chè, rồi múc lên nếm: “Mochi.”
Anh nhanh chóng bật ra một từ tiếng Nhật, rồi giải thích:
“Tức là ở Nhật cũng có loại chè như thế này, người ta đem giã cơm nếp
rồi viên thành viên tròn.”
“À, nhưng gọi là mochi à? Thế còn cơm thì gọi là gì?”
“Gohan, là gạo chưa nấu.”