NGHIỆT DUYÊN - Trang 464

“Dưới này muỗi nhiều chết được, sao không lên nhà?”
“Tôi lo cho em. Lúc nãy đã định đi rồi nhưng chợt nghĩ nhỡ hai lão kia

trở mặt bỏ trốn mất thì em biết làm thế nào, nên cứ chần chừ đứng đây. Nếu
em về chậm chút nữa thì tôi đã vòng ngược lại tìm em rồi.”

“Cảm ơn anh, lên nhà một lát không?”
Lời mời khiến chàng trai phân vân giây lát, Angsumalin bèn nhắc lại:
“Anh ghé lên nhà đã cũng được mà.”

Nói rồi cô quay lưng đi lên trước, người kia liền bước theo mà không nói

gì nữa.

Tiếng gõ cổng khe khẽ vừa dứt, cánh cổng đã mở ra ngay lập tức như thể

người ở bên trong đang chờ sẵn, kèm theo tiếng thầm thì đầy vẻ nôn nóng:

“Có gặp bố không con?”

Nhưng vừa kịp nhìn rõ người đi theo đằng sau, bà lập tức im bặt, đổi

sang hỏi chuyện khác:

“Ơ... tưởng là cậu sẽ về ăn cơm tối với cả nhà.”
“Không phải lo cho con ạ. Ở bên xưởng họ đã chuẩn bị đồ ăn cho con

rồi.”

Bà Orn quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống bên đống lá chuối tanee đã được

sấy khô chất thành chồng trong mẹt, rồi cắt cho vừa cỡ quấn, buộc lại thành
từng bó để đem đi bán cho hàng quấn thuốc lá. Kobori đi theo, ngồi xuống
gần đó, tì khuỷu tay lên đầu gối, cúi nhìn vẻ thích thú:

“Cái này dùng để làm gì ạ?”
“Để quấn thuốc lá tapanpo.”

Người nghe mặt ngẩn tò te vì không hiểu, bà mẹ bật cười:
“Làm xi-ga-rét.”
“U...”

Chàng trai tròn miệng, xong đưa tay nhặt lên xem chăm chú mà không

mảy may quay sang liếc nhìn cô gái vừa đi lướt qua vào phòng trong.