“À, gạo tẻ.”
“Kome.”
“Còn thịt lợn gọi là gì?”
“Butaniku, còn thịt bò là gyuuniku.”
Chỉ loáng cái vừa dạy được mấy câu tiếng Nhật là bát chè đã hết sạch,
vậy mà lúc trước còn chối bảo không đói. Anh vừa ngoảnh lại thì đã thấy
cốc nước mát được đẩy tới từ trong góc tối không nhìn rõ nét mặt người
đưa. Kobori cầm lên uống chút xíu rồi đứng dậy.
“Đến lúc con phải đi rồi.”
“Ơ kìa!” Bà Orn chỉ thốt được một tiếng.
“Ừm... con có việc gấp phải làm.”
Kobori ấp úng giải thích, rồi vội quay sang cô gái nãy giờ vẫn đang ngồi
im trong góc tối:
“Lúc nào tôi cũng ở bên xưởng, nếu có gì thì cho người sang gọi.”
“Vâng.” Tiếng đáp nghe sao mà nhẹ hẫng.
Chàng trai lễ phép cúi chào bà Orn trước khi quay lưng đi, cô gái đứng
dậy đi sau một quãng. Đến cổng, anh chợt dừng lại như thể muốn quay lại
nói gì, nhưng rồi chỉ khe khẽ thở dài và bước xuống cầu thang.