Be all two hearts could hold
“Chúc cho tình yêu đôi lứa các con hai trái tim hòa chung nhịp đập.”
Giọng nói dịu dàng trầm buồn khi đọc bài thơ ấy vẫn như còn văng vẳng
bên tai. Trái tim của hai người yêu nhau... Hideko, anh yêu em!
Càng về chiều, tin tổ chức hội múa ram-thon ở cuối vườn ổi càng lan
rộng. Những người buổi sáng còn chưa tin cất công đến xem tận nơi, thấy
đám trai tráng đang dùng lá dừa dựng rạp rồi trang trí bằng giấy màu thì
không thể không nhập hội chung vui. Khi có người đem những ống nước
đường thốt nốt ra mời, công việc có vẻ chậm trễ hơn, nhưng người đến
càng lúc càng đông. Đám cổ vũ bắt đầu tập hát lanh lảnh. Lũ trẻ con theo
đến cũng góp phần giẫm trụi cây cỏ, san bằng mặt đất như mặt trống. Thậm
chí, hình như chẳng ai thèm để ý chỗ đất này trước đây dùng để làm gì vì
chính ông chủ tịch xã, người đứng ra tổ chức cũng lớn tiếng lý giải:
“Làng khác đêm nào người ta cũng mở hội, làng mình phải đua với
người ta chứ. Đêm nay tập dượt trước, đến đêm tới là treo giải.”
“Nhưng sao lại tổ chức bất thình lình thế hả bác chủ tịch?”
“Ai bảo là bất thình lình?” Ông làm mặt tỉnh bơ, cười tươi vui vẻ. “Định
tổ chức từ mấy hôm trước rồi, nhưng còn phải chờ bàn với đám trẻ.”
Đến xâm xẩm tối thì đủ loại thức ăn được các nhà lần lượt đem tới, cộng
với nồi canh cay to đùng mà Angsumalin phải xách lệch cả người đến nữa.
Trong khi cả đám đang sôi nổi thì có một thằng bé trạc mười tuổi cắm đầu
chạy vào, hét lên lạc cả giọng báo tin:
“Ông chủ tịch xã... ông chủ tịch. Cảnh sát đến đông lắm, nhanh lên.”
Cả đám hội ồ lên, tiếng kèn tiếng trống vụt im bặt. Có ai đó hét lên hỏi:
“Chuyện gì thế?”
Thằng bé đó mặt mũi hốt hoảng, nhìn hết người nọ đến người kia đang
quây lấy mình:
“Cảnh sát. Họ đang đi lục soát các vườn quanh đây, bây giờ đang ở bên
chùa, chắc cũng sắp qua rồi.”