“Ối, có khi là đến soát rượu lậu, có gì thì giấu đi mau!”
“Không phải vì rượu lậu đâu.”
“Sao mày biết?”
“Thì có cả bọn Nhật ở bên kia cũng kéo sang đông lắm, ai cũng cầm
súng, còn có thằng Tây dẫn đầu nữa.”
Không ai kịp để ý nét mặt Angsumalin lập tức tái đi. Ông chủ tịch xã liếc
qua, ánh mắt chạm ánh mắt cô, rồi cất giọng nói chậm rãi như không để
tâm lắm:
“Tây ở đâu ra mà lại đi cùng bọn Nhật?”
“Đúng rồi, sao bảo bọn Tây đánh nhau với Nhật cơ mà?”
Nhiều người cất tiếng nói hùa theo, nhưng thằng bé đưa tin khăng khăng
khẳng định:
“Tây thật mà, thấy chỉ trỏ tìm gì đó không biết nữa.”
“Có kẻ nào lại táy máy lấy gì của bọn bên kia sông chắc? Thôi kệ nó đi.”
Khi kèn trống nổi lên bài tiếp theo, mọi người cũng hết quan tâm đến cái
tin vừa rồi. Cô gái lánh đến bên ông chủ tịch đang đứng chống nạnh hút
điếu thuốc to quấn bằng cánh hoa sen. Cô làm bộ bình thản, thầm thì khẽ
hỏi:
“Làm thế nào bây giờ ạ?”
“Cứ tự nhiên bình thường. Chắc chắn lát nữa nó sẽ đến đây.”
“Nhỡ nó nhận ra ạ?”
“Vườn tược quanh đây từa tựa như nhau cả. Nếu cháu thấy lo thì về nhà
trước đi.”
Angsumalin lắc đầu kiên quyết, ánh mắt sáng lên vẻ gan góc.
“Không ạ. Sống chết thế nào cháu cũng phải ở lại, tại cháu là nguyên
nhân.”
“Nguyên nhân nguyên do cái gì. Không biết ai đặt cái lọ hoa giữa bàn
kia, hoa thì cắm lung tung. Cháu đi sửa lại chút. Đến xẩm tối, mình sẽ thắp