NGHIỆT DUYÊN - Trang 471

“Lều cũng nhiều mà người già cả cũng không ít. Ông muốn tìm gặp ai?”
Cô gái nhìn chằm chằm vào người cao lớn đang quay ra nói gì đó nhanh

như gió với một tên sĩ quan Nhật. Mặt mũi gã này lập tức toát lên vẻ
nghiêm trọng, quay ra nói gì tiếp với viên cảnh sát Thái Lan.

“Người Tây này đến báo là ở khu vực này có bọn tổ chức ngầm hoạt

động.”

“Sao cơ? Sao hoạt động gì mà lại phải ngầm dưới đất?”
Câu hỏi và nét mặt trông rõ ngây ngô thậm chỉ hơi ngớ ngẩn khiến viên

cảnh sát đưa mắt nhìn lâu hơn bình thường.

“Gã ta khẳng định là nhận ra cây ổi.”
“Thế các cây ổi thì khác gì nhau?”
“Ông chủ tịch cãi lý như đã biết rõ trước vậy!”

Viên cảnh sát Thái nói mỉa nhưng hình như cũng cố tình bỏ qua, không

dịch lại cho phe Nhật nghe.

“Thì có thế nào tôi nói thế. Thấy bảo gã nhận ra cây ổi, tôi cũng muốn

biết là cây ổi thì nó giống khác gì nhau. Thế thật ra là đang có chuyện gì?”

Đám lính Nhật bắt đầu tản ra khám xét xung quanh, nhất là gã cầm đầu

khệnh khạng đi quanh ngó vào tận mặt từng người.

“Doushita no desuka?... Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng nói trầm khàn cất lên khiến mọi người có mặt lập tức quay lại

nhìn, toán lính đứng nghiêm giơ tay chào răm ráp khi thấy dáng người cao
lớn đang đứng nổi bật trên luống đất cao.

Gã đội trưởng chạy tới chào rồi báo cáo liến thoắng trong khi anh chăm

chú lắng nghe và tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Kesshite nanimo mimasen deshita. Không có gì hết, tôi có thấy gì

đâu...”

Câu trả lời này làm cho cả đám bỗng trở nên lúng túng, nhất là khi gã

người Tây quay lại tiếp tục khăng khăng rằng mình không nhầm. Trưởng
đoàn đành phải dịch sang tiếng Nhật, giọng nghe có vẻ thiếu tự tin hơn lúc