“Chao ôi... có gì đâu, ở lại uống chầu rượu đã. Kỹ sư trưởng uống rượu
được không?”
“Cũng được chút ít.”
“Chúng tôi có nhiều loại rượu nhưng không biết có ngon bằng rượu sake
của anh không nữa. Kỹ sư trưởng phải tự nếm thử xem.”
Đôi mắt đen dài lập tức liếc nhìn sang phía cô gái, nhưng Angsumalin đã
quay lưng lại, chỉ nghe tiếng anh trả lời ngại ngùng:
“Chắc tôi không thể uống nhiều vì còn việc phải làm.”
Khi cô gái cắm xong cành hoa cuối vào lọ thì gương mặt rám nắng của
anh đã chuyển hẳn sang màu đỏ. Đám đàn ông thi nhau chuốc rượu nài anh
uống hết chén này đến chén khác. Thấy dáng người cao lớn thẳng tắp ấy
không có vẻ gì liêu xiêu vì say, mọi người liền lần lượt đưa các loại đồ
nhắm ra mời; có món chàng trai vui vẻ ăn nhưng cũng có những món anh
chỉ nhìn rồi lắc đầu.
“Cá không, xem mấy ống tre thì kỹ sư trưởng mới say?”
Thấy dân tình đi đến nước cá cược, Angsumalin tin chắc chàng trai sẽ
không thể từ chối được. Cô bèn tới nháy ông chủ tịch xã vẻ sốt ruột:
“Bác chủ tịch, kiểu này Kobori sẽ say mất.”
“Có sao đâu. Họ nhậu vui được với nhau là tốt. Cháu cứ về nhà đi, kẻo
đến lúc đám đó say rồi khéo lại xui cậu kỹ sư trưởng múa ram-thon với
cháu, cháu cũng không thích phải không nào?”
“Cháu cũng đang định về đây ạ, chỉ lo Kobori...”
“Yên tâm, không phải lo. Nếu cậu ấy say, bác sẽ cho người đưa về. Cứ
tưởng không uống được mấy, nào ngờ tửu lượng cũng khá đấy.”
“Cháu nghĩ bác đừng để bọn họ chuốc rượu anh ấy nữa.”
“Giờ mà ngăn bọn họ thì không hay. Cùng lắm thì say tí cũng có sao đâu.
Cháu không muốn thấy thì cứ về đi, bác lo cho.”
“Có gì bác cho ai đó đưa anh ấy về xưởng bác nhé, à... thấy anh ấy bảo là
còn phải làm việc tiếp.”