Chương 64
T
iếng đập cổng ầm ĩ, tiếng cười và tiếng lè nhè hét gọi váng cả lên:
“Ang ơi... Ang ơi...”
Cô gái trở mình tỉnh dậy, vội vàng hất cái chăn đơn khỏi mình. Cùng lúc
đó, tiếng người dưới nhà lại đồng thanh hét vọng lên:
“Angsumalin. Ang ơi... Angsumalin.”
“Ối, đỡ kỹ sư trưởng cho cẩn thận chứ, không lại ngã lăn xuống bây giờ,
cầu thang thì dốc.”
“Đã bảo là tửu lượng gã này cao lắm mà cứ không tin, mấy ống mới
say.” Angsumalin mở cánh màn, tháo chốt cửa sổ ngó ra nói khẽ:
“Từ từ, nói nhỏ thôi ạ. Tôi xuống ngay đây.”
“Chúng tôi đưa kỹ sư trưởng về đây, say mèm rồi.”
Cô gái suýt buột miệng bảo đưa về bên xưởng nhưng chợt nghĩ lại, đành
mở cửa đi ra ngoài hiên. Dù cô đã nhón chân nhẹ bước tới cánh cổng gỗ
phía ngoài nhưng vẫn có tiếng bà Orn gọi vọng ra từ trong phòng:
“Gì thế con?”
“Không có gì đâu mẹ.”
“Ai đến thế?”
“Kobori say ạ, những người ở đám ram-thon đưa về. Để con lo cho anh
ấy, mẹ cứ ngủ đi ạ.”