Dáng người cao lớn đứng gục cổ ở đầu cầu thang, được người ta đỡ hai
cánh trái phải, lại thêm người đẩy đằng sau lưng để anh không ngã xuống,
vì tình trạng của những người đưa anh về cũng không khác anh là mấy.
Cánh cổng vừa mở, người đỡ đằng sau đã đẩy ngay anh chúi về phía trước,
làm cô gái phải lấy cánh tay chống thân hình lực lưỡng ngả hẳn vào người
cô.
“Gì thế này?”
Cả đám người cười rộ lên thích chí.
“Kỹ sư trưởng say rượu.”
“Thế làm sao mà uống say đến mức này?”
Giọng Angsumalin nghe khá bực bội, cô còn phải cố đứng cho vững để
không loạng choạng theo sức nặng dồn xuống.
“Chúng tôi thách đố nhau. Bác chủ tịch xã bảo đưa về đây. Ta đi về
thôi.”
“Ơ... thế tôi phải làm thế nào bây giờ?”
“Cứ cho nằm nghỉ, uống nước mát, một lúc là hết say thôi. Đi thôi,
khuya rồi.”
“Từ từ đã nào.”
Không có ai thèm nghe lời cô gọi mà chỉ mải dò dẫn đường xuống cầu
thang, vừa đi vừa nói chuyện:
“Hôm nay vui quá thể, chưa chi đã tan cuộc.”
“Thì đám cổ vũ say hết cả rồi còn gì.”
Thân hình nghiêng ngả đang dựa vào cô suýt nữa thì sụp xuống, làm
Angsumalin phải vội luồn tay ôm chặt lấy vai anh.
“Từ từ đã ạ, đừng có nằm ở chỗ này.”
“Gochiso sama dehshita... Cám ơn đã tiếp đãi nồng hậu... Kanpai! Chúc
mừng.”
“Khe khẽ nào.”