đèn bão lên, ba ngọn đèn chắc là đủ.”
Nét mặt và thái độ điềm tĩnh ấy giấu kín mọi cảm xúc bên trong. Cô gái
bước tới sát cái bàn cao hình chữ nhật ở giữa rạp. Thấy trong lọ gốm tròn
có đủ loại nào hoa đồng tiền, hoa dành dành, rồi lá nếp và các thứ lá khác
cắm lộn xộn, cô bèn lần lượt dỡ ra xếp bên cạnh rồi mới chậm rãi cắm vào
lọ. Trông dáng vẻ cô như đang hoàn toàn chăm chú vào công việc, nhưng
thật ra, cô vẫn liên tục liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng.
Có vẻ như tiếng trống tiếng hát đã át hết mọi âm thanh khác cho tới khi
có một nhóm người xuất hiện, đi thẳng tới rồi tản ra, bao vây xung quanh
thì đám đông đang tụ tập mới trở nên im lặng như tờ. Cảnh sát của Thái và
Nhật bước ra đứng giữa, nhìn xung quanh:
“Đang làm gì đây?”
Viên cảnh sát Thái Lan hỏi trống không. Ông chủ tịch xã liền chậm rãi
quay ra, đứng đối mặt:
“Tôi là chủ tịch xã, có việc gì không vậy? Đêm nay chúng tôi tổ chức
múa ram-thon.”
“Gặp ông chủ tịch xã đây thì tốt rồi. Ông có thấy quanh đây có gì bất
thường không?”
Cô gái dừng cắm hoa, quay ra nhìn, đặc biệt hướng ánh mắt vào một
người Tây cao to đang đi luồn lách nhìn ngó xung quanh trong khi ông chủ
tịch làm bộ tỉnh bơ hỏi lại:
“Có gì bất thường là gì cơ?”
“Có kẻ lạ hay có hành vi, hiện tượng xấu gì không?”
“Thì cũng có.” Nói rồi ông dừng lại, rít điếu thuốc lá một cách sảng
khoái: “Dạo này sinh nhiều trộm cắp lắm, đang mùa thu hoạch trái cây
chúng tôi phải canh gác cẩn thận. Trước đây có đến nỗi này đâu.”
“Không phải. Ý tôi hỏi là có kẻ lạ mặt nào vào tụ tập ở đây không?”
“Làm gì có ai vào đây trừ những người làng này?”
“Quanh đây có lão già nào gầy gò sống trong túp lều nhỏ?”