Chương 63
B
à Orn ngừng tay, vặn nhỏ ngọn đèn dầu xuống như chỉ chờ đến lúc này.
Cái mẹt trước mặt bà bị đẩy gọn sang một bên, rồi bà xích lại gần cô con
gái vừa mới quay trở vào ngồi xuống chỗ của Kobori lúc nãy.
“Việc có ổn thỏa không con?”
Angsumalin bỗng thấy chán chường kỳ lạ nên không muốn kể hết mọi
chuyện, mà chỉ vắn tắn:
“Ổn ạ, con không sang bên kia sông đâu ạ.”
“Ơ, thế con xử lý thế nào?”
“Con bảo bác Pol với bác Bua dở bỏ túp lều, vừa hay gặp bác chủ tịch xã
cũng giúp hộ, ngày mai chắc là sẽ xong.”
“Hả? Làm sao mà lại gặp bác?”
“Con cũng không biết nữa. Muộn rồi, mình đi ngủ thôi ạ...”
Giọng nói mệt mỏi ấy khiến bà Orn không dám hỏi gì thêm nữa, không
biết rằng sau khi vào phòng, Angsumalin còn nằm nhắm mắt lắng nghe
tiếng máy móc gõ đập vào kim loại vọng sang từ bên xưởng một hồi lâu.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng đủ để cô thấy tấm nệm dày ở bên cạnh, trên
nệm phủ lớp vải lụa gọn ghẽ. Áo quân phục màu trắng treo trên mắc có lẽ
là thứ duy nhất anh vô tình để quên mà không phải cố tình vứt bỏ lại như
những thứ khác.
May the love you share