“Cháu cứ về đi.”
Dù đã được ông chủ tịch nhận lời để ý giúp, Angsumalin vẫn không khỏi
nhìn sang chỗ chàng trai đang bị vây kín xung quanh. Rồi một đám đông
nữa kéo đến, những chiếc đèn bão được tháo hết chao đèn ra, gặp gió bùng
lên. Tiếng trống, tiếng kèn quyện vào nhau vang lên ầm ĩ.
“Kỹ sư trưởng phải múa ram-thon với chúng tôi mới được.”
Vừa nghe thấy câu này, Angsumalin bèn lập tức quyết định ra về. Mối lo
đè nặng trong lòng đã được tháo gỡ. Lúc nãy nếu như gã người Đức cứ
khăng khăng khẳng định thì ít nhiều cũng sẽ gây rắc rối, cuộc điều tra chắc
sẽ không dừng lại dễ dàng. Nhưng anh, đã nhanh chóng xoa dịu mọi
chuyện bằng cách lấy chính mình ra để đổi lấy niềm tin, một nước cờ mà có
thể anh sẽ phải trả giá đắt bằng mạng sống nếu nhỡ có gì sơ sẩy.
Tiếng hát lanh lảnh theo gió vọng tới hòa với tiếng trống gõ đệm nhịp:
Ơi này đóa nhài đơn
Mọc thành cây gọi tên nhài kép
Lên chồi đẹp trở lại nhài đơn
Tim em đơn kép, cành sầu
Tim em đơn kép, cành sầu
Cách ly, muôn vạn đớn đau vì nàng...
Tình yêu của người con trai ấy đã được cô đáp lại bằng gì, ngoài sự cay
đắng bởi thái độ lạnh lùng thường trực?
... Bởi lời thề ước trước ta
Bởi lời thề ước trước ta
Tình ta, em nỡ lìa xa lạnh lùng
Angsumalin rảo bước đi thật nhanh, gần như là chạy, như thể muốn trốn
tránh tiếng hát lảnh lót vọng theo trách móc cô giùm cho người con trai ấy!