“Anh hẳn phải hài lòng với vai trò đó. Ít ra, nhỡ mà một trong ba người
không may ấy là Wanas, anh làm phiên dịch thì có thể dịch thế nào hay ý,
chẳng phải sao?”
Không có lời đáp lại, chỉ trừ việc mí mắt anh hơi sụp xuống như muốn
che giấu cảm xúc trong lòng.
“Anh hãy quên điều tôi cầu xin anh lúc trưa đi. Chúng tôi sẽ không xin
anh ơn huệ gì nữa, những gì anh ban cho đây cũng nhiều quá rồi.”
Im lặng... không có câu trả lời, như thể khích cho cơn bực tức của cô gái
càng tăng lên gấp bội.
“Đến một ngày anh sẽ phải trả giá xứng đáng. Nếu... Wanas có bị làm
sao, tôi sẽ làm mọi thứ để anh cũng sụp đổ!”
Như không muốn nghe thấy câu nói ấy, thân hình đang nằm dài bỗng
nhiên đổi tư thế sấp mặt xuống. Cô gái nhìn đôi vai rộng dưới chiếc áo
quân phục mà thấy rạn vỡ xót xa... Ô... tay trái còn in dấu, mái đầu em gối
nằm!
... vòng tay ấy từng dành cho cô hơi ấm, là chỗ dựa cho cô trước giờ.
Nhiều lần đang ngủ giật mình thức giấc, Angsumalin từng nghiêng đầu
khỏi cánh tay vạm vỡ đang làm gối cho mình nhưng lần nào cũng có giọng
nói vẫn còn ngái ngủ thì thầm bên tai:
“Không sao, tôi không mỏi.”
Cuối cùng, cô cũng quen, kể từ đó cô thường dụi vào vai anh mà ngủ.
Thời gian, tháng ngày... sao mà trôi nhanh đến thế... những tháng ngày mà
ý thức trách nhiệm với đất nước hay bất kỳ điều gì khác không ngăn cách
hai người, chỉ có anh... và cô. Giờ đây, quãng thời gian ấy đã chấm dứt rồi
ư?
Angsumalin lặng lẽ ra ngoài nhưng vừa định bước qua cửa đã sững lại
bởi tiếng nói trầm khàn cục cằn vọng theo sau lưng:
“Có mảnh giấy để ở trên bàn, lần sau em nên cất cho kỹ!”
Người nghe giật thót mình, vội quay người lại, gần như là lao đến cái
bàn viết. Đống bản vẽ xếp chồng lên nhau bị gạt hàng tóe. Đôi mắt đen tròn
mở to nhìn đăm đăm vào tờ giấy trắng nhàu nát với dòng chữ ngoáy vội ở