Chiếc thuyền trôi chầm chậm theo bờ sông. Cô gái cầm lấy mái chèo,
chèo mạnh tay hơn để về nhà cho nhanh, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, cô
thốt lên:
“Úi... Chuyện gì thế kia mẹ ơi? Gì thế này?”
Tiếng kêu thất thanh sửng sốt của con gái làm bà Orn vội ngó xem phía
trước. Trên chiếc cầu dài nối với bến nước, bà già gầy guộc đang nhảy
dựng lên, lấy tay chỉ trỏ như thể ngăn cản điều gì. Một nhóm đông những
người mặc đồ kaki xanh nhạt đang cưới đùa dưới gốc dừa. Một người cố
tìm cách trèo lên nhưng lần nào cũng bị tụt xuống. Tiếng cười của đám cổ
vũ ở dưới vang lên khiến anh ta như càng bực mình, chuyển từ cố trèo cây
sang lấy rìu cứ thế chặt vào gốc. Khắp quanh đó đầy rẫy vỏ những quả
chuối đang rấm dở. Bà Orn vội quay ngoắt mũi thuyền táp vào bờ,
Angsumalin vội nhảy lên, đồng thời hét to một cách dữ tợn:
“Làm cái gì đó?”
Bà Orn cũng bước lên theo, và hét lạc cả giọng ngăn lại:
“Ang ơi, đừng con... Để mẹ nói chuyện với họ... Cái Ang, con đi xem bà
thế nào. Đằng này để mẹ nói chuyện!”
Cô gái không thèm nghe mẹ nói, xông vào chỗ kẻ đang đốn gốc cây dừa,
giằng lấy cái rìu từ tay anh ta quăng ra một phía. Cả nhóm người vây quanh
lại rộ lên tiếp.
“Có lý gì mà xâm phạm vào đất nhà tôi, lại còn phá hoại tài sản của
chúng tôi nữa... Thế là hết, hỏng hết rồi.”
Bà Orn chạy theo sát con gái. Người bà cố gắng giải thích sự tình cho
con nghe:
“Bọn này kéo cả đám vào, nói tiếng gì mà lỗ lỗ lễ lễ, mẹ nghe không
hiểu, đuổi cũng không chịu đi. Chúng còn đi kiếm cái nọ, khám cái kia, vừa
nhìn thấy chuối là nhấc cả thúng ra ăn với nhau, định trèo lên cây dừa mà
trèo không được bèn chặt cây. Mẹ ngăn mà không thèm nghe.”
“Chúng có làm gì mẹ không ạ?” bà Orn lo lắng hỏi.