ám ảnh mà con không nghe. Con đâu phải người lòng dạ sắt đá mà chịu nổi
những cảnh ấy, nhưng con lại cứng đầu cứng cổ, kiên định với suy nghĩ của
mình quá... Thôi quên nó đi con.”
“Con không quên được đâu mẹ! Nhất là cái tên độc ác ấy, con ghét nó,
hận nó! Con mong nó ra trận rồi chết quách cho mau, con sẽ rủa nó hằng
ngày!”
“Đừng nên thế con. Buộc thù chuốc oán là việc không tốt. Người ta có
nghiệp chướng, có nợ nhau từ kiếp trước thì để họ trả nhau. Mình là người
ngoài, tự dưng đi buộc thù hận với người ta làm gì?”
Kiểu mím chặt môi của Angsumalin làm bà Orn hiểu có nói thế nào cũng
vô ích, chỉ biết thở dài.
Đến tối, tin đồn cũng lan tới:
“Lão Pol với lão Bua không chết đâu con!”
Cô gái ngừng tay khỏi nồi canh đang nấu dở, quay lại nhìn người mẹ
đang bê một ôm lá chuối lên nhà:
“Lúc nãy mẹ xuống hái cà xanh ở cuối vườn, gặp bác Wong. Bác ấy kể là
khi mẹ con mình vừa đi một lát, bọn Nhật cũng dừng bắt lão Pol và lão Bua
uống dầu, có lẽ chỉ muốn làm cho chừa thôi.”
“Bây giờ hai người họ thế nào rồi hả mẹ?”
“Mẹ cũng không biết. Đồng bọn của hai lão ấy đang đưa đi bệnh viện.
Lúc đầu ai cũng nghĩ họ sẽ bắt uống hết can, nếu thế thì chắc thể nào cũng
vỡ bụng mà chết mất. May mà không đến nỗi.”
Angsumalin thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi đôi mày cô lại chau lại khi
nghe bà Orn nói tiếp rằng:
“Hay là vì con nói gì với cậu ta?”
Dáng người cao lớn chợt hiện lên trong tâm trí cô... Khuôn mặt đã ngăm
đen vì nắng và công việc. Đôi mắt đen dài dẹt ánh lên vẻ gan góc, đôi khi
lại thoáng nét cười vui vẻ. Cái miệng đỏ tươi, hai bên cằm hơi xanh vì râu
mọc, điệu bộ toát lên tính cách nghiêm túc, nói là làm...