“Không phải vì con nói gì đâu. Người nhẫn tâm như vậy, có cho tiền
cũng chẳng bao giờ thèm nghe lời ai. Con đã nói với mẹ mà, anh ta cậy anh
ta là phe thắng, muốn làm gì thì làm. Cứ thử nếu người của anh ta bắt nạt
người mình xem, có cho tiền anh ta cũng chẳng làm gì đâu.”
Chuối trong vườn đã trổ buồng đến độ. Đất ngập trong trận lũ được phù
sa bồi đắp làm cho chuối ra quả sai, to, đẹp mã, sau khi dấm xong đem ra
chợ bán rất được giá. Đôi khi có người đến mua hết cả lứa. Ngay cả lá
chuối cũng thành tiền thành bạc. Những cây chuối đã cắt buồng đem bán bị
tước hết tàu lá chỉ còn thân, được xếp hết dọc cây cầu dẫn ra bến nước, chờ
bán nốt cho những người nuôi lợn.
“Nếu mà cứ bán được thế này thì mình nhàn rồi.”
Bà Orn ngồi cuối đưa mái chèo chầm chậm, cô gái ngừng lại vì thuyền
nhẹ, hàng hóa đem ra chợ buổi sáng đã bán hết sạch, lượt về chỉ còn ít đồ
dùng trong nhà mà bà Orn mua thêm.
“Con quay lại trường đại học được rồi đó. Mẹ đã có đủ tiền để con học
tiếp thoải mái rồi. Lứa chuối tới đây trổ buồng là mình còn có tiền tiết kiệm
nữa.”
Angsumalin vờ cúi xuống vục nước rửa mặt, trả lời mẹ giọng bình
thường:
“Không sao đâu ạ. Bao giờ chắc chắn là mẹ con mình để ra được một
khoản đã mẹ ạ. Con biết mẹ vừa mới hồi lại thôi, mình còn chưa dành dụm
được bao nhiêu. Nếu giờ con đi học, con cũng học không tốt vì không yên
tâm khi thấy mẹ phải làm việc vất vả, còn con thì sung sướng thân mình.
Con chấp nhận học lại một năm cũng được. Năm sau, khi nhà mình vững
vàng hơn rồi tính tiếp, mẹ không phải lo cho con đâu.”
“Ang...”
Bà Orn không nói nên lời. Cô gái nhìn mẹ, khẽ mỉm cười:
“Mẹ thương con, con biết... Thế thì làm sao con không yêu mẹ được ạ.”
“Cảm ơn con... Thế này là mẹ vui lòng lắm rồi.”