“Không... chỉ cười hô hô ha ha với nhau thôi.”
Angsumalin chỉ tay khắp lượt:
“Đi, đi ngay khỏi nhà tôi. Biến ngay!”
Dù không hiểu thứ tiếng cô gái đang nói nhưng cả bọn cũng đoán được
từ điệu bộ của cô, lại càng ồ lên cười. Một kẻ trong số họ vỗ tay bồm bộp,
rồi hát một đoạn nhịp điệu rộn ràng, những người khác nghe vậy liền vỗ tay
theo nhịp đồng thanh nhau. Tên bị tranh mất chiếc rìu hát đối lại: “Hai...
hai...” và múa xoay tròn quanh cô gái, lắc đầu nháy mắt qua lại, khiến tiếng
cười càng rộ lên từng chập. Cô gái như sắp khóc, đứng ở giữa bất lực nhìn
quanh. Nhưng rồi tiếng vỗ tay cười đùa bỗng vụt tắt khi có giọng nói
nghiêm khắc vang lên:
“Đang làm gì thế kia?”
Một người dáng cao vạm vỡ rẽ xuyên qua bụi cây đi tới, nét mặt nghiêm
nghị. Anh ta nhìn khắp lượt từng người, cả bọn lính đứng thẳng lưng, vẻ
mặt cứng đờ, im bặt. Chàng trai đi lướt qua cô gái tới chỗ kẻ vừa múa may
lúc nãy, trừng mắt nhìn một cách dữ tợn trước khi hỏi nhanh bằng thứ tiếng
rung lưỡi. Người kia trả lời ngắn gọn, kết quả là nhận từ bàn tay dày, nặng
một cái tát thẳng vào mặt tới mức loạng choạng, nhưng rồi vội đứng
nghiêm về tư thế cũ. Giọng nói ồm ồm dữ tợn cất lên, cô gái nghe không
kịp nhưng cả đám người kia càng nghe mặt càng tái đi, không có ai dám
mở miệng cãi một tiếng. Về phía chủ nhà chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác. Một
lúc lâu sau, anh quay sang phía cô, cúi đầu khiêm nhường:
“Tôi xin lỗi về sự việc xảy ra...”
“Xin lỗi... Xin lỗi trong khi chúng tôi là phía chịu thiệt hại thế này à?...
Thế còn chuối, còn dừa của chúng tôi...”
“Là lỗi của tôi khi thiếu sót để cho lính dưới quyền gây ra rắc rối.”
“Thì có sao đâu? Đất Thái Lan, người Thái Lan, của cải của Thái Lan
cũng như là của người Nhật rồi thôi!”
Câu nói ấy làm vẻ mặt người nghe biến sắc, nhưng anh vẫn cúi chào
khiêm nhường: