Chương 15
T
ất cả những kẻ xâm phạm bị bắt xếp hàng, thất thểu đi về. Viên kỹ sư
trưởng phụ trách bước theo sau với vẻ mặt nghiêm nghị. Khi đi qua cô gái,
anh ta hơi hé mở đôi môi đỏ như định cất lời nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh
mắt đầy vẻ căm ghét ấy liền thở dài, im lặng bước qua. Bà Orn quay lại
nhìn xung quanh, khẽ hỏi:
“Hai thúng chuối tiêu, dừa... mà vỏ dừa của mình họ lấy ra làm gì mà bổ
tung tóe thế này mẹ?”
“Chắc họ muốn tìm dừa non ăn. Mẹ thấy nói chuyện với nhau cứ lỗ lỗ lễ
lễ chẳng hiểu gì. Hình như tất cả đều say nên càng khoái trí.”
“Hứ... muốn làm gì là cứ làm tùy thích. Con muốn biết là rồi đây ai sẽ
đền bù cho mình!” Angsumalin kéo dài giọng một cách tức tối.
“Thôi kệ đi con. Thiệt hại ngần này cũng không bao nhiêu. May là mình
về kịp, không thì khéo họ còn chặt mất cây dừa thơm này của mình nữa.”
Bà Orn bắt đầu dọn vỏ chuối vung vãi khắp nơi vứt vào thúng. Cô gái
bèn vào giúp mẹ nhưng miệng vẫn không ngừng phàn nàn:
“Nó nói nó sẽ xử lý việc này cho chúng ta, con muốn xem nó định làm
thế nào. Người Nhật đã hứa là sẽ giữ lời... Người của nó thì muốn làm gì
thì làm, khiến dân tình khổ sở điêu đứng. Như thế này cũng coi là ăn trộm,
người Nhật cũng biết ăn trộm như người Thái thôi. Nhưng nếu người Nhật
ăn trộm của người Thái thì coi như không sao.”