“Chỉ có một ít đồ ăn hoa quả như vậy cũng chẳng sao đâu con. Chắc là
do họ đói thôi.”
“Chỉ có một ít... Chuối này, con cũng coi là vật tư chiến lược của con.
Nó viện cớ xăng dầu, con cũng viện cớ chuối được chứ.”
“Con cũng thật là.” Bà Orn không nén nổi cười. “Đã ghét ai là cứ ghét cả
đời. Có chút ít cũng không chịu bỏ qua. Chuyện đã xảy ra thì cho qua đi
con, đằng nào chuối cũng không lấy lại được. Cái đứa mặt mũi ranh mãnh
ấy cũng bị ăn tát rồi, coi như xí xóa. Nghĩ lại cảnh nó nhảy múa trêu con
mà không nhịn được cười, lại còn lắc mặt nhíu mày nữa chứ.”
Angsumalin mặt nín cười vì tức, nhưng rồi cũng phải phì ra:
“Nếu con không tức bốc khói lên đầu thì chắc con cũng bật cười rồi.”
Nhưng rồi buổi chiều hôm đó, bà Orn cùng với con gái được mời sang
xưởng đóng tàu. Người lính đến báo tin chỉ nói ngắn gọn rằng: “Đại úy hải
quân Kobori mời hai người đến gặp bây giờ.”
Bà Orn quay sang nhìn con thắc mắc:
“Cậu ta nói gì thế con?”
“Anh ta bảo đại úy hải quân Kobori, người nào chẳng biết, cho mời mẹ
và con đến xưởng ngay bây giờ.”
“Ơ... có chuyện gì vậy? Mình có việc gì liên quan đến ông ta đâu.”
“Hay là chuyện buổi sáng ạ?”
“Chuyện đã qua rồi thì cho qua, mẹ có để bụng gì đâu. Con nói với anh
ta là thôi bỏ qua, coi như là xin mình chút đồ ăn thôi.”
“Cứ đi đi mẹ. Con cũng muốn biết họ sẽ nói gì, thử đi xem miệng lưỡi
họ thế nào.”
“Hừ, mẹ nghĩ là rồi lại rắc rối to.”
“Trời... đi đi mà mẹ. Sợ gì, mình có sai đâu. Họ sẽ làm gì mình được
chứ, người của họ sai lè lè. Con nghĩ giỏi lắm mời mình lên xin lỗi là xong
thôi.”