“Vừa rồi là phần xin lỗi và tiếp theo đây là trừng phạt! Hình phạt cho tội
ăn trộm hẳn nhiên là như nhau, cho dù kẻ ăn trộm là người Thái hay người
Nhật! Tội này thuộc vào mức hình phạt nhẹ vì toán lính đó đã tự giác nhận
lỗi. Bọn họ chọn cách tự trừng phạt mình theo cách mà chúng tôi đã dùng
để trị tội người khác trước đây.”
“Úi... cái gì thế kia, con?”
Cô gái quay phắt ra phía giữa sân. Đằng sau lưng hàng lính đó là một
mẹt chất cao đầy những chuối. Cả toán lính ngồi xếp bằng tròn vòng quanh,
cắm cúi bóc chuối ăn từ từ. Angsumalin vội quay sang nhìn khuôn mặt
điềm nhiên đó:
“Thế này nghĩa là...?”
Gương mặt đã đỏ lên vì rám nắng của anh ta nhìn thẳng vào những người
lính dưới quyền chỉ huy của mình.
“Hình phạt dành cho họ... Người Nhật đã hứa thì nhất định giữ lời!”
Cô gái nín thở, quay ra nhìn đám người đó lần nữa. Mọi người có mặt
trong khu vực sân đều ngồi im, chăm chú xem nhóm lính tự trừng phạt
mình bằng hình thức kỳ quặc là bóc chuối đưa lên miệng ăn hết quả này
đến quả khác, đống vỏ chuối cạnh mỗi người càng lúc càng cao hơn.
“Dừng... dừng lại đi!”
Angsumalin thét lên dữ tợn:
“Dã man. Tàn bạo.”
Người đang đứng gần đó hơi mỉm cười, nét mặt vẫn thản nhiên như
không có chút cảm xúc nào.
“Đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Chẳng phải là công lý sao?”
“Hãy thôi đi... Thôi cái kiểu trừng trị điên rồ này ngay đi.”
“Không thôi được!” Giọng nói đó dứt khoát. “Cũng như khi bọn họ
không thể dừng trừng phạt hai người Thái đó, vì cùng một lý do.” Đôi môi
cô gái khô khốc, run run.