“Anh là người độc ác nhất mà tôi từng thấy, độc ác với mọi người, ngay
cả với người của mình...” Angsumalin nắm lấy tay mẹ giật khẽ: “Đi thôi mẹ
ơi.” Bà Orn vội bước theo con, miệng lẩm bẩm:
“Trời ơi... sao lại làm thế này không biết? Rồi tha hồ mà nghẹn chết mất.
Đúng là nghiệp chướng... Mà sao lại có kiểu trị tội như vậy cơ chứ. Tại con
không bảo với cậu ta đấy, là mình muốn cho qua, đừng có trừng phạt đám
người đó, chỉ thêm thù oán nhau. Hai thúng chuối có mấy đồng bạt đâu, coi
như mẹ cho họ... Lần sau mà muốn ăn thì cứ đến xin tử tế là không có
chuyện gì.”
“Kẻ tâm địa độc ác như vậy, mình có nói cũng không hiểu đâu mẹ!”
“Trông mặt mũi thì còn trẻ lắm, lẽ ra không thể có hàm đại úy được. Tên
cậu ta là gì con nhỉ?” Cô gái không chịu trả lời câu hỏi, để mặc cho bà Orn
nói tiếp.
“Chắc chính cái cậu này là cháu trai của Tư lệnh mà lão Pol kể, là kỹ sư
trưởng đấy mà, thảo nào đám lính nể sợ thế. Trông cũng có vẻ là người tốt,
không lẽ nào lại nhẫn tâm đâu.”
“Ối thì người xưa đã nói là khẩu Phật tâm xà mà mẹ, như anh ta chẳng
hạn.”
“Nhưng... mẹ nghĩ là... cậu ta làm thế là đúng đấy con. Khi người của
mình mắc lỗi sai với họ, họ trừng trị theo cách của họ. Nếu người của họ
gây chuyện với mình mà cậu ta không phạt thì cũng không công bằng. Nếu
cậu ta không ra tay, mọi người lại nói xấu. Cậu ta làm vậy là phải rồi, con.”
Câu tiếp theo, bà vừa nói vừa cố kìm tiếng cười khẽ:
“Nếu cậu ta không trị tội người của mình, thể nào con cũng buộc tội là
cậu ta cậy quyền đối xử không công bằng với người Thái, coi như cái cậu
Ko Ko Bo Bo gì đó đằng nào cũng chết.”
“Con ghét nó!”
“Con nói năng vậy không hay chút nào. Cứ hễ mở miệng nhắc đến là gọi
‘nó’. Dù gì cậu ta cũng là sĩ quan có hàm có bậc, con gọi xách mé như vậy
không hay đâu, ngay cả khi cậu ta là người nước ngoài. Mẹ quan sát thấy