hôm trước ấy, không biết ai đem một túi đường đến để đó cho mình, đường
trắng tinh. Đó cũng là vì mình rộng rãi với họ trước. Bây giờ đường cát đắt
như gì, lại còn màu vàng vàng nữa chứ.”
“Con chẳng thèm, ăn đường đỏ cũng được.”
“Con thì lúc nào cũng chỉ nghĩ thù hằn họ. Mẹ thấy họ đã làm gì con đâu
nào.”
Angsumalin không trả lời, nhưng trong lòng cô thầm đổ lỗi cho chiến
tranh đã góp phần khiến cho ai đó ngày càng cách xa cô. Nhiều lần cô
thường hay ra đứng trầm ngâm một mình dưới gốc cây bần ven sông, mắt
đăm đắm nhìn khúc quanh bên trái như thể ngong ngóng trông chờ ai đó!