nửa, giàn hoa giấy sum suê khoe sắc hoa tươi thắm nhưng nhìn khắp thì
chẳng có lấy một bóng người nào. Tiếng đàn càng ngân cao da diết, lôi
cuốn anh ta bước lên từng bước một thận trọng, đến bậc thang cuối cùng,
anh ta liền ngó vào xem phía trong.
Phía trong nhà khá tối. Ngoài hiên rộng có hai ba con chim bồ câu đang
đậu. Trên bậc thềm lùi vào bên trong, cô gái vóc dáng mảnh mai mặc bộ
váy áo màu vàng nhạt nổi bật giữa bóng chiều tranh tối tranh sáng. Cô ngồi
xếp chân một bên dịu dàng, mải mê cúi xuống chiếc đàn trước mặt. Mái tóc
dài mà có lần anh ta nhìn thấy cô tết lại quấn quanh đầu, bị ướt nước khi
bơi ánh lên sắc đen óng hơn bình thường. Hình ảnh anh ta đang thấy tựa
như một bức tranh huyền ảo khiến người ngó vào xem đứng ngây ra nhìn.
Khi tiếng đàn nhỏ dần lại, anh ta mới cử động chuẩn bị ra về khiến hai ba
chú chim đang tha thẩn mổ cơm trong đĩa thấy động bay vù lên. Tiếng đàn
vì thế mà vụt tắt.
“Ai đó?”
“Xin lỗi, tôi không cố ý vào làm phiền.”
Giọng phát âm tiếng Anh ngọng nghịu làm cô gái đứng phắt dậy.
“Vào đây làm gì?”
Dáng người cao lớn bước lên khỏi bậc cầu thang, đứng cao lừng lững, rồi
hơi cúi mình xuống chào. Bằng điệu bộ khó xử, anh ta cố gắng giải thích
cho rõ ràng:
“Tôi đi xuồng qua đây nhưng xuồng bị hỏng nên thả trôi qua trước nhà
cô, nên nghe thấy tiếng đàn... nghe giống đàn shamisen. Tôi thích chơi loại
đàn này nên thử vào xem.”
Cô gái vẫn đứng im lắng nghe khiến người nói cảm thấy tự tin hơn.
“Cô có thể làm ơn cho tôi xem nhạc cụ cô đang chơi một chút không?
Tôi muốn nhìn cho rõ làm sao mà tiếng nó lại giống tiếng đàn shamisen?”
Cô gái chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gọi từ phía cầu thang vọng lên:
“Ai đến đấy con?”