“Nó hỏi là nó có giúp được gì không?”
“Cái Ang!” Bà Orn nói giọng giận dữ: “Lại gọi là nó rồi, mẹ không ưa
đâu!”
Thấy thái độ hai mẹ con như vậy, chàng trai bèn lùi đến bên chiếc đàn,
cúi xuống xem xét sờ vuốt một cách chăm chú, rồi cầm đôi que gõ đặt bên
cạnh lên, chỉ gõ nhẹ một vài lần mà đã nắm được cao độ của các nốt gần
như chính xác. Angsumalin quay phắt lại, đưa tay ra giật lấy đôi que gõ từ
bàn tay to khỏe đó.
“Demas... Tránh ra!”
Khuôn mặt rám nắng hơi đỏ lên. Đôi mắt đen dài dẹt, ánh mắt vẫn nhẹ
nhàng.
“Xin lỗi... tôi không biết là cô giữ nó thế.”
“Angsumalin!”
Nghe người mẹ gọi đích danh tên đầy đủ, cô gái xịu mặt xuống. Thủ
phạm gây ra sự tình nhìn người này rồi lại ngó người kia với điệu bộ hối
lỗi. Bà Orn nhìn gương mặt rám nắng của anh ta, mỉm cười, cố tình nói
chầm chậm:
“Rất vui được gặp lại cậu.”
Đôi môi đỏ tươi nở rộng nụ cười, cho thấy là có hiểu câu nói đó.
“Nhạc cụ này, người Thái gọi là đàn tam thập lục.”
Kobori nhắc lại cái tên đó lần nữa, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ con
được quà vừa ý.
“Shamisen.”
Anh ta cố gắng giải thích nhưng cũng chịu không tìm đủ câu chữ để diễn
đạt ý mình muốn nói, đành cười trừ, rồi quay sang nhìn người bà chăm chú:
“Bà... bị làm sao?”
“Bị sốt.” Bà Orn đáp ngắn gọn và làm điệu bộ co người như đang rét run
lên.