“Người nó chỉ đau đau mỏi mỏi từng lúc thôi. Khi nào hết mẹ lại bình
thường. Có gì mà làm to chuyện.”
Một lúc lâu sau, chàng trai mới xuất hiện ở phía đầu cầu thang, nhưng
lần này có thêm một bác sĩ người Nhật đi sát theo sau. Kobori dẫn bác sĩ
vào ngồi cạnh bà già, giải thích nhanh gọn. Vị bác sĩ người thấp đậm, đeo
kính dày cộp cứ gật đầu lia lịa:
“Miyaku wo misete kudasai.”
Vừa nói, bác sĩ vừa đưa tay ra trước. Chàng trai vội quay ra tìm cô phiên
dịch bất đắc dĩ đang giả bộ ngó lơ dù ngồi cách đó không xa. Angsumalin
đành phải ngồi dịch vào gần, cúi xuống nói với bà dịu dàng:
“Bác sĩ muốn bắt mạch cho bà ạ.”
Bà già liền chìa tay ra. Sau đó, bác sĩ dùng ống nghe khám rất kỹ, cả
trước ngực và sau lưng, rồi chỉ vào thái dương ra hiệu hỏi.
“Bác sĩ hỏi đầu tôi hả? À... cũng có đau đầu đôi chút, thỉnh thoảng thấy
váng vất.”
Thấy động tác lắc đầu, gật đầu ra hiệu cũng giúp cho cả bác sĩ và bệnh
nhân hiểu nhau phần nào, Kobori bèn bảo với Angsumalin:
“Cô hãy chuẩn bị ít nước nóng để bác sĩ còn tiêm.”
Angsumalin nghe lời đứng dậy... Trong bếp khá tối nhưng vì đã quen chỗ
nên cô cứ thế dò dẫm bước vào, đi về phía bếp than. Cô đưa tay tìm cái
xẻng xúc than bỏ vào lò, nhưng bỗng cảm thấy đau nhói ở đầu ngón tay tới
mức phải kêu lên khe khẽ:
“Ối!”
Cảm giác đau buốt làm cả cánh tay tê dại. Chiếc xẻng đang cầm trong
tay rơi đánh xoảng xuống đất khiến bà Orn hỏi vọng từ ngoài vào:
“Cái gì đấy con?”
Angsumalin bóp lấy cổ tay, cắn môi thật chặt một lát mới trả lời được:
“Không có gì đâu mẹ.”