Cô gái buột miệng kêu lên vì giật mình nhưng không kịp nữa rồi, đối
phương đã kéo tay cô gí sát vào ngọn nến. Angsumalin giật tay lại vì nóng:
“Ui...”
Rồi cô tuôn ra một tràng tiếng Thái trong cơn giận dữ:
“Đồ điên... điên hết chỗ nói. Đã đang đau chết lên rồi. Đồ quỷ sứ...
Đồ...”
Nhưng rồi bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay đỡ hẳn đau buốt. Khuôn mặt
với nước da trắng hơi rám nắng đôi chỗ bèn toét miệng cười, ánh lửa từ bếp
soi thấy những tia vui tươi lấp lánh hiện lên trong đôi mắt nhỏ dài.
“Tôi đã nói là sẽ hết mà. Người Nhật từ xưa vẫn dùng cách này. Đêm
nay có thể cô vẫn thấy hơi đau nhưng sẽ không buốt như là để mặc kệ đó.”
Nói rồi anh ta cúi xuống, cầm lấy cái xẻng xúc than vào lò một cách
thành thạo, nhấc ấm nước gần đó mở nắp xem. Thấy nước vẫn còn lưng
ấm, anh ta liền đặt lên bếp, lấy quạt quạt thuần thục như đã quen với công
việc thế này. Nét mặt cô gái khuất trong bóng tối chợt dịu đi.