cảm nhận được một cách rõ rệt. Anh bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, cười đáp rồi
nói tiếp một câu cũng nhanh không kém, nhưng câu nói ngắn nên
Angsumalin có thể hiểu luôn mà không cần qua người phiên dịch bất đắc dĩ
nữa.
“Nên cho ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng như bơ, sữa.”
Cô gái im lặng một lát rồi đáp:
“Chúng tôi sẽ cố gắng... ạ.”
Chàng trai nhìn cô gái, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi bác sĩ đứng
dậy, anh ta mới giật mình đứng lên theo.
“Ô... hai người đã về rồi ả? Con nói giúp mẹ với là mẹ rất cảm ơn hai
người.”
Cô gái quay sang phía bác sĩ, cúi thấp người, nét mặt trịnh trọng, giọng
cô nghe hơi miễn cưỡng:
“Domo arikato karmas.”
Anh bác sĩ cũng cúi mình đáp lễ, mỉm cười vui vẻ. Đại úy hải quân
Kobori thì quay sang cười chào bà Orn, cố gắng nói bằng tiếng Thái với bà
trong khả năng có thể:
“Xên chào ạ. Ngày mai cháu sẽ quay lại.”
Angsumalin không thèm quay ra nhìn người nói lấy một cái, vậy mà
tiếng nói trầm trầm pha lẫn giọng cười giễu tinh nghịch vẫn vang lên bên
tai cô:
“Khomman wa. Xin chào.”
Dáng người cao thẳng của anh ta quay đi, tiếng bước chân nặng đều theo
kiểu nhà binh. Trước khi bước xuống cầu thang, anh ta còn quay lại cười
tươi, khoe rõ hàm răng trắng.
Bà Orn đến bên người mẹ đang nằm im nhắm mắt, khẽ hỏi đầy lo lắng:
“Mẹ cảm thấy thế nào ạ?”
“Tự nhiên lại lấy kim ra chọc vào người mẹ. Mẹ đã bảo là không làm sao
rồi, lại lấy thuốc gì tiêm vào người mẹ không biết, làm mẹ choáng váng