“Tiếng gì thế này, tôi có đọc được đâu. Phải chờ con gái tôi mới đọc
được.”
Vừa than thở bà vừa lấy mấy thứ đồ hộp ra xếp thành hàng.
“Những gì thế này?”
Bà Orn chỉ khắp một lượt. Cậu lính bèn giải thích chầm chậm từng từ
một:
“Chi-zu, so-se-ji hamu...”
“Cái gì cơ? Tên gì mà chu chu, hình như là rượu hả? Đem rượu cho tôi
làm gì?”
Người nói, người đáp, nói một đằng hiểu một nẻo. Cuối cùng, cậu hạ sĩ
cười vẻ chịu thua, ra điệu chào để đi về.
“Ơ... thế cậu về đấy à? Thế những thức này là của ai, đem đến cho ai
đây?”
Anh chàng ngây mặt ra. Bà Orn nhìn kỹ cậu ta lần nữa.
“Cậu từng nằm trong số vào nhà tôi gây chuyện hôm đó phải không?
Đúng rồi, chính cậu là người múa may trêu cái Ang, bị phạt ăn chuối. Thế
có bị làm sao không?”
Bà Orn cứ nói một mình mà không có tiếng đáp lại nhưng có vẻ cả người
nói lẫn người nghe đều không thấy phiền vì điều đó.
“Để tôi đi lấy mấy quả dừa thơm cho mà đem về ăn, còn chuối tiêu chắc
cậu không muốn ăn nữa đâu nhỉ.”
Nói đoạn bà đúng lên đi ra phía hiên ngoài gian bếp có xếp một dãy rổ
đựng những quả dừa đã bóc lớp vỏ ngoài chỉ còn cái sọ tròn tròn, nhọn hoắt
phía đầu.
“Đem về cho các cậu kia nữa. Nếu muốn ăn thì đừng có chặt cây, kẻo chỉ
ăn được một lần thôi, về sau lấy đâu mà ăn nữa.”
Bà Orn lấy dao rạch vỏ dừa, buộc lại thành từng chùm ba bốn quả, xách
ra đưa cho nhưng cậu người Nhật lắc đầu.
“Cậu cứ nhận đi, tôi cho đấy, cậu Kobori nhà cậu không mắng đâu.”