Cái tên Kobori làm anh ta ngoan ngoãn cầm lấy, cúi chào lần nữa rồi
xách dừa ra về.
Angsumalin lấy nón quạt cho mát, rồi lén tới sau lưng bà mẹ đang cắm
cúi xem xét gì đó. Đến khi bước lại gần, thấy rõ những thứ bà Orn đang
xem, cô liền bỏ ý định trêu cho bà giật mình.
“Cái gì thế hả mẹ?”
“Ối... đi vào không đánh tiếng làm mẹ giật mình. Con mau xem xem
những gì đây?”
Cô gái ngồi xuống, nhận lấy cái hộp từ tay mẹ, đọc dòng chữ tiếng Nhật
một cách thắc mắc:
“So-se-ji.”
“Phải rồi. Cái cậu sĩ quan xách đến cũng bảo là so so se se gì đó, mẹ nghĩ
hay là rượu nhưng cũng không chắc là cái gì.”
“Xúc xích ạ. Chi-zu là bơ, thịt xông khói, sữa đặc, sữa tươi. Gì thế này,
ai đem đến cho mẹ thế ạ?”
“Mẹ cũng không biết nữa. Tự dưng cái cậu lính mà múa may trêu con
hôm trước đem đến cho.” Nét mặt bà lộ rõ vẻ băn khoăn. “À... có cả thư
nữa đấy. Đây... mẹ đã bảo là phải đưa con đọc mà suýt quên.”
Nét chữ dày, đậm, bay bướm nhưng nắn nót, chỉ hai ba dòng ngắn gọn
viết bằng tiếng Anh:
... Tất cả chỗ này là đồ ăn bồi bổ cơ thể dành cho bệnh nhân theo lời bác
sĩ đã dặn. Hy vọng sẽ giúp cho bà chóng khỏe.
Kobori
Cô gái hơi chau mày, chậm rãi gấp lá thư đút lại vào phong bì.
“Của ai thế con?”
“Thì anh chàng Dookmali của mẹ, anh ta gửi biếu bà ạ!”
Giọng nói của cô nghe mỉa mai nhưng bà Orn vờ như không nhận ra.