“Ôi, mất công gửi cho bao nhiêu là bơ, sữa, bà con có ăn những thức ấy
đâu.”
“Bà thế nào rồi ạ?”
“Bà đang ngủ. Thuốc của họ tốt lắm. Bình thường cứ sáng là sẽ sốt
nhưng sáng nay, người bà cũng không thấy nóng.”
“Con muốn đưa bà đi khám bác sĩ...”
“Còn khám bác sĩ nào nữa con? Bác sĩ này đang chữa cho bà rồi. Lắm
thầy nhiều ma, rồi lại thay đổi cách chữa, không tốt đâu con. Mẹ muốn theo
phương pháp của bác sĩ người Nhật này xem sao đã.”
Angsumalin mím môi, hơi nhíu mày vẻ không đồng tình.
“Con không muốn liên quan gì đến họ.”
“Nhưng bà già rồi con ơi, nếu phải ngồi thuyền qua sông đi đi về về lên
nhà xuống thang, mẹ e bà không chịu nổi. Hôm đầu tiên đưa bà đi khám,
người nhà ông bác sĩ ấy còn bảo thuốc giờ khó kiếm lắm. Năm nay nhiều
người đau ốm, tiêm một mũi gần năm mươi bạt, làm sao mình trả nổi hả
con?”
“Con không biết, con sẽ hỏi thử xem ở chỗ đấy người ta tính bao nhiêu.
Biết đâu họ lấy không đắt bằng giá thuốc bán bên ngoài.”
“Có khi lại đắt hơn ấy chứ!”
Tối hôm đó, khi bác sĩ đang bận rộn với việc chữa trị cho người bệnh,
Angsumalin quay sang chàng trai đang ngồi xem cách đó một quãng, hỏi
cộc lốc:
“Chúng tôi phải trả anh bao nhiêu?”
Đôi mắt đen dài dẹt ngẩng lên nhìn cô gái vẻ không hiểu. Ánh mắt thành
thật ấy khiến giọng nói lạnh lùng của cô gái mềm xuống, nhưng vẫn là câu
hỏi cũ được nhắc lại:
“Anh tính tiền chữa bệnh hết bao nhiêu?”
“Tại sao cô phải trả tiền cho tôi?”